Ý Chí

Bước vào năm thứ nhất của chương trình đại học, ta thật sự choáng ngợp trước quá nhiều điều nơi phố thị mà ta không thể hình dung ra được khi an phận ở vùng quê yên bình. Sự choáng ngợp đó đã làm ta chao đảo về những giá trị của đời sống thường ngày.

May thay, ta lại bắt gặp một câu nói đầy tâm huyết của một vị đàn anh đã từng vật lộn với những trăn trở của kiếp người, khi quyết tâm bước lên phía trước từ những đổ nát của hiện tại, và cũng gặp không ít thất bại ê chề trên đường đời, đến nỗi phải ghi vào nhật ký để động viên chính mình: “Chẳng lẽ đời ta mãi thế này sao?”.

Lời chia sẻ ấy đã giúp ta thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ, để rồi giờ đây, sau hơn 10 năm nhìn lại, từ thâm sâu cõi lòng, lại chợt bùng lên tiếng tri ân câu nói ấy, một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chất chứa cả một nỗi niềm và khát vọng sống, khát vọng vươn lên để cống hiến cho đời và để hoàn thành sứ mạng làm người. Lời chia sẻ như gói gọn tất cả những tâm tư và hy vọng muốn trao gửi lại cho ta là thế hệ đi sau.

Hôm nay, hành trình làm người của ta vẫn đang dang dở với những dự phóng, những ước mơ và cả những hoài bão xen lẫn giữa những bộn bề của đời thường. Tự trong thâm tâm, ta thầm cám ơn lời chia sẻ đầy tâm huyết năm xưa, nhất là mỗi khi gặp phải những trái ngang trong giòng đời. Cứ mỗi lần đối mặt với những thử thách đang khi phải bôn ba, tất bật giữa những xuôi ngược, câu nói năm xưa lại chợt văng vẳng lên trong tâm thức, rằng: “Chẳng lẽ đời ta mãi thế này sao?”.

Nguyên Minh