Yêu Chúa Trọn Vẹn Từng Khoảnh Khắc

Mùa này, Sài Gòn thật lạ

Có những ngày nắng gắt đến bỏng rát cả da, nhưng lại có những ngày trời mưa tầm tã như trút nước. Sài Gòn thật rộng lớn, thênh thang ở trong lòng người nhưng lại thật nhỏ, thật nhỏ bé trong nỗi nhớ nhà.

4h30 chiều, nhà thờ đổ chuông nhất. Đang mân mê làm bài tập về nhà. Trong đầu bỗng lại nảy lên 2 suy nghĩ. Bài tập chưa xong hay thôi ở nhà làm bài cho xong ngày mai rồi đi tham dự thánh lễ sau cũng được, nhưng tâm hồn lại hối thúc mình đứng lên để chuẩn bị sửa soạn đến tham dự thánh lễ. Hai luồng suy nghĩ đấu tranh qua lại, nhưng rồi quyết định đứng lên để chuẩn bị đến nhà thờ, vì bài tập thì có thể chút nữa làm nhưng thánh lễ thì ngày mai đã là Bài Tin Mừng khác rồi.

Đến nhà thờ, có một chút nghẹn đắng rồi hổ thẹn với Chúa. Nhìn cụ già đẩy xe lăn cố gắng bước từng bước tiến vào nhà thờ mà tâm hồn bỗng lặng đi vài nhịp. Có chăng là cảm thấy mình còn có thể đi, có thể bước nhanh mà sao mỗi lần bước đến nhà thờ thì bàn chân lại bước chậm lại rồi lại lùi lại trở về nhà.

- Để con giúp bà đẩy chiếc xe này lên nhé!

- Ừ, Vậy cháu đẩy lên giúp bà nhé, cái chân bà đau quá nhưng vẫn mong được đến nhà thờ tham dự thánh lễ cháu ạ. Ở nhà thấy nó cứ thiếu thiếu gì đấy.

Tôi đẩy chiếc xe lên cho bà rồi rẽ hướng vào nhà thờ. Vì bà đi xe lăn nên phải ngồi ở ngoài.

Vào đến nhà thờ, ngồi lại, nhìn lên cung thánh, thật ra cũng có chút xa lạ, chút thân quen nhưng lại chưa thể gọi là thân thương vì tôi ở đây cũng chưa được lâu, chẳng gắn bó được như cung thánh của nhà thờ ở nhà tôi. Nhưng vẫn cảm nhận được sự thánh thiêng nơi bàn thờ, sự tĩnh lặng trong tâm hồn lúc này chỉ có tôi và Chúa.

Sau đợt cách ly chống dịch, mọi người được trở lại tham dự thánh lễ trực tiếp. Ngày đầu tiên có thánh lễ trở lại mọi người đi tham dự thánh lễ thật đông vì có lẽ niềm vui sướng, hạnh phúc này chắc chỉ có đến nhà thờ, nhìn, ngắm rồi ngẫm thì mới có thể cảm nghiệm hết được. Nhưng vẫn còn những sự thiếu vắng của vô vàn lý do bận rộn công việc, học tập, tiệc tùng gặp mặt bạn bè. Đôi lúc tôi có thể bỏ hàng giờ để xem một bộ phim nhưng lại tiếc với Chúa một giờ tham dự thánh lễ. Mà cho dù có đến thì chẳng bao giờ tâm hồn tôi chỉ hướng về Chúa mà nó con miên man với mớ suy nghĩ chẳng có đầu đuôi kết thúc chắc là bởi vì chưa thực sự kết hiệp với Chúa nên tâm hồn tôi mới lan man như vậy.

Có những điều, có thể để dành làm lại vào thời gian khác. Nhưng Thánh lễ thì không, nếu như tham dự có cộng đoàn, thánh lễ sẽ trở nên sốt sáng rất nhiều. Không hẳn là khuyên mọi người rằng bỏ hết công việc mà đến tham dự thánh lễ, nhưng nếu có thể, chỉ một giờ mỗi ngày thôi, chỉ 1/24 tiếng đồng hồ trong một ngày sống. Hãy dành riêng cho Chúa trọn vẹn như ngài đã yêu chúng ta bằng tất cả trái tim của người Cha mong chờ đứa con mình trở về.

Hải Âu