BÁNH BỞI TRỜI

(Ga 6,41-51)

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Vũ Hoàng Thành

Kính thưa Quý ông bà và anh chị em!

Ăn uống là nhu cầu cần cho sự sống của con người. Sự sống thể xác được duy trì và phát triển nhờ ăn uống.  Cũng vậy, đời sống thiêng liêng cũng cần những của ăn tinh thần. Thiên Chúa ban cho ta thức ăn nuôi dưỡng thể xác thì Người cũng ban cho ta Lời của Người (x. Đnl 8,3) để dưỡng nuôi linh hồn mỗi người chúng ta. Các bài đọc hôm nay cũng mời gọi chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Đức Giêsu trở nên của ăn, của uống thiêng liêng cho trần gian, để những ai tin vào Ngài, những ai ‘ăn’ Mình Thánh Ngài, sẽ được sống muôn đời.

Trong đoạn Tin Mừng theo thánh sử Gioan (Ga 6, 41-51) hôm nay mà chúng ta vừa nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và đám đông dân chúng, cụm từ “đám đông dân chúng” mà trước đó được sử dụng (Ga 6,22-40) đột nhiên được thay bằng cụm từ “người Do Thái”. Một khi cụm từ “người Do Thái” xuất hiện, thánh sử Gioan diễn tả sự thù địch của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đối với Đức Giêsu càng ngày càng căng thẳng. Sở dĩ dẫn đến việc một số người Do Thái, nhất là giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã “cằn nhằn”, “bực tức” là vì Đức Giêsu nói “Tôi là bánh từ trời xuống”. Bởi vì, họ không tin Đức Giêsu là “bánh bởi trời”. “Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả”: họ biết rất rõ nguồn gốc, lai lịch, thân thế, cha mẹ của Đức Giêsu. “Sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống’” (Ga 6,42). Đẩy xa hơn nữa, họ bị lôi cuốn vào lối lập luận càng lúc càng sai lầm của mình: nếu Đức Giêsu có nguồn gốc ở trần gian thì Ngài không thể nói mình từ trời xuống được. “Ông ấy, chúng ta biết ông ấy xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu” (Ga 7,27)

Tôi là bánh từ trời xuống” (Ga 6,41), câu nói khó chấp nhận đối với người Do Thái, nhất là giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái! Bởi vì chỉ Thiên Chúa mới dám xưng “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,13). Khi Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh từ trời xuống, bánh ấy chính là thịt tôi” (Ga 6,41.51), chỉ chất thêm dầu vào lửa, chất thêm oán thù vào họ, vì họ ngoan cố, cứng tin, lòng tin của họ bị đóng khung trong lối lập luận hạn hẹp theo kiểu con người trần thế. Và lời loan báo về Bí tích Thánh Thể của Chúa Giêsu như những hòn đá gây vấp ngã, vẫn là cớ gây chia rẽ cho người Do Thái và con người sống trong thế kỷ XXI, vì ở thời này khó có thể hình dung người ăn thịt người theo nghĩa đen. Chúng ta coi đó là dã man của những bộ tộc sống trong u mê, âm u rừng rậm. Người ta sợ hãi và kinh khiếp trước cảnh tượng đó.  

Vậy mà hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố “Tôi là bánh từ trời xuống cho con người” (x. Ga 6,41). Chúa Giêsu mời gọi mọi người ăn bánh ấy, bánh thân thể Ngài, chính là phần thân thể mỏng manh, tạm bợ trần thế chịu đóng đinh, chịu đau khổ, chịu chết để sinh ích cho nhân loại. Lời ấy có làm cho chúng ta giận dữ? Lời ấy có làm cho chúng ta hoang mang? Lời ấy có làm cho chúng ta khó chịu?

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có truyện “Thoại Khanh Châu Tuấn”. Đó là tên của hai vợ chồng trẻ. Nhà họ nghèo, lại phải nuôi một người mẹ già yếu. Nhưng người vợ trẻ hy sinh chịu cực khổ làm lụng để cho chồng học hành đi thi. Trong lúc đó gia đình lâm cảnh đói rách người mẹ già đói quá sắp chết. Người vợ trẻ đã lấy dao lóc thịt mình để nuôi mẹ chồng. Nhờ đó mà người mẹ già mù loà có thể sống được cho tới ngày con trai đỗ đạt vinh quy về nhà.

Gần với chúng ta hơn, hình ảnh một người sắp nguy tử, hiến tặng cho một bệnh nhân nào đó quả thận của mình, quả tim của mình, lá gan của mình…với nguyện ước người nhận lãnh quả thận, quả tim, lá gan được cứu sống, được tồn tại và sống một cuộc đời yên vui hơn.

Hay gần với chúng ta hơn nữa, hình ảnh người mẹ cắn đầu ngón tay, để dùng dòng máu của mình mà nuôi sống đứa con thơ dại đang mắc kẹt trong đống gạch, đống bê tông đổ nát của trận động đất. Người mẹ đã lấy chính dòng máu để cho đứa con uống, lấy sức sống của mình để cứu đứa con, điều đó có làm cho chúng ta giận dữ, hoang mang hay khiếp sợ?

Nếu hành vi trao tặng ấy khiến chúng ta cảm động, khâm phục và yêu mến, thì Đức Giêsu phải là Đấng khiến chúng ta yêu mến hơn nữa. Ngài không những trao ban cho chúng ta một quả tim, một quả thận, một lá gan… nhưng Ngài trao ban cho chúng ta cả con người của ngài, để khi chúng ta ăn Ngài, khi chúng ta đón nhận Ngài thì Ngài sẽ ở lại với ta.

Và chính khi chúng ta đón nhận Ngài, chúng ta không những sống thêm một thời gian như những bệnh nhân được ghép thận, ghép tim hay ghép gan… nhưng Ngài ban cho chúng ta được sống vĩnh cửu. Và ước mơ trường sinh bất tử của con người, nay được Đức Giêsu cho thỏa mãn, toại lòng. Trường sinh bất tử của Đức Giêsu không phải là trường sinh bất tử nơi thân xác như Tần Thủy Hoàng đã mơ ước, đã mòn mỏi tìm kiếm, cuối cùng ông sống trên năm mươi tuổi rồi chết, cũng không phải ước mơ trẻ mãi không già của những yêu ma quỷ quái trong câu truyện hư cấu Tây Du Ký, khi đòi ăn thịt Đường Tam Tạng để được sống trường sinh bất tử. Tuy nhiên, trường sinh bất tử của Đức Giêsu là một tâm hồn bất tử như Đức Giêsu, Đấng đã đi qua sự chết để sống mãi, Đấng đã vượt qua sự chết để bước vào cõi trường sinh vĩnh cửu.

Bí tích Thánh Thể là sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa, là đỉnh cao của tình yêu dâng hiến, là thần lương nuôi con người trên đường dương thế để có sức tiến về quê trời. Thánh Thể không giống như manna nuôi dân Israel trong sa mạc hay như bánh nuôi ngôn sứ ngôn sứ Êlia chạy trốn khỏi sự trả thù của hoàng hậu Ideven. Nhưng Thánh Thể chính là Đức Giêsu hiến thân làm lương thực, làm bánh nuôi dưỡng các linh hồn, để trao ban cho con người, ở lại với con người. Như thánh Phaolô trong bài đọc hai khuyên nhủ các tín hữu Êphêsô hãy noi gương Đức Giêsu Đấng đã vì yêu, đến nỗi hiến thân bị nộp vì chúng ta. Điều đó được diễn tả hằng ngày trong Thánh lễ, khi các cha đọc lời truyền phép thì bánh và rượu trở thành Thịt và Máu để nuôi sống linh hồn chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào cả đời này và đời sau. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, 

Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường.

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

Tấm bánh quá đỗi mong manh nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, 

và tan rất mau sau khi được nhận lãnh.

Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.

Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh

 quang hay quyền lực, nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon,

 được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người.

Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. 

Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho đồng bào và quê 

hương chúng con. Amen ( Rabbouni)