Chúng ta được mời gọi hiệp thông với cả hoàn vũ, với sự đau khổ của nhân loại trong không gian và thời gian. Từ đó, chúng ta sẽ nhận ra những đau khổ cá nhân của ta chẳng đáng kể là bao.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN THÁNH - NĂM C

 

LỜI CHÚA : Ga 18,1; 19,42

 

SUY NIỆM

THINH LẶNG ĐỂ HIỆP THÔNG

Kính thưa quý ông bà anh chị em!

Trong ngày thứ Bảy Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi thinh lặng để chiêm ngưỡng bên mộ Chúa. Sự thinh lặng cần thiết giúp chúng ta đi ra khỏi những ồn ào của cuộc sống và bước vào trong sâu thẳm của tâm hồn. Thinh lặng để nghe tiếng Chúa, để thông phần vào mầu nhiệm Vượt Qua của Người.

Trình thuật Tin Mừng Gioan đã cho chúng ta thấy một bản án đầy bất công, một cái chết đầy nhục nhã mà Đức Giêsu đã phải chịu bởi tay người đời. Người đón nhận tất cả trong thinh lặng, không một lời than trách và cũng không hề có một lời giải thích hơn thua. Đức Giêsu đã đi đến tận cùng trong mối tương quan với con người khi mang thân phận của một tội nhân và phải chịu chết trên cây thập giá. Người đã thực hiện một sự hiệp thông trọn hảo vể cả chiều sâu lẫn chiều ngang. Sự hiệp thông của chiều sâu giữa Thiên Chúa và con người được thực hiện qua việc: Người vâng lời Chúa Cha để xuống thế làm người, mang trong mình thân phận yếu hèn của kiếp người. Khi mang bản tính loài người, Đức Giêsu cũng phải chịu những nhục mạ, khinh khi, những bắt bớ và bị giết chết như những người khác đó là sự hiệp thông tròn dầy của chiều ngang giữa con người với con người. Cái chết trên thập giá của Đức Giêsu không phải là dấu chấm hết mà điểm khởi đầu của sự sống mới, một sự Phục Sinh vinh hiển giải thoát con người khỏi ách nô lệ của sự dữ.

Pascal đã viết: “Đức Giêsu còn hấp hối cho đến tận thế, không thể để Ngài cô đơn được”. Trong từng chi thể nhân loại, Đức Kitô tiếp tục cuộc khổ nạn vinh hiển của Ngài. Ở đâu còn có người đau khổ, ở đó Chúa còn hấp hối và Thập giá của Ngài còn sống động để thực hiện công trình cứu độ. Chúng ta không phải là người duy nhất tháp tùng Đức Giêsu trong Vườn Cây Dầu và lên Núi Sọ. Chúng ta được mời gọi hiệp thông với cả hoàn vũ, với sự đau khổ của nhân loại trong không gian và thời gian. Từ đó, chúng ta sẽ nhận ra những đau khổ cá nhân của ta chẳng đáng kể là bao.

Trước những đau khổ mà nhân loại đang phải gánh chiu, ước chi mỗi người chúng ta biết đồng cảm, biết sống có trách nhiệm, biết từ bỏ những lệ thuộc hào nhoáng nơi trần thế để xây dựng một thế giới “Hiệp Hành” mà Giáo Hội đang mời gọi. “Lạy Chúa, xin làm cho chúng con nên một”.

Tu sĩ Vinh Sơn Hoàng Văn Trình, M.F