Thật vậy, chỉ khi chúng ta quảng đại cho đi thì lúc đó chúng ta mới thực sự nhận lãnh. Chỉ khi chúng ta quên mình phục vụ tha nhân thì khi đó chúng ta mới thực sự là chính mình.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM SAU CN XIV TN NĂM C

 

LỜI CHÚA : Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15

 

Bài đọc 1 : Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9

Trái tim Ta thổn thức.

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1 Đức Chúa phán thế này :

Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó,
từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về.
3Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó,
nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng.
4Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.
Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ;
Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn.
5cNhưng nó không chịu về với Ta.
8acHỡi Ép-ra-im, Ta từ chối ngươi sao nổi !
Hỡi Ít-ra-en, Ta trao nộp ngươi sao đành !
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
9Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

Tin Mừng : Mt 10,7-15

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

 

SUY NIỆM :

ANH EM ĐÃ ĐƯỢC CHO KHÔNG, THÌ CŨNG PHẢI CHO KHÔNG NHƯ VẬY

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Hôm nay, chúng ta cử hành Thánh lễ thứ năm sau CN XIV TN. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết cho đi nhưng không bởi vì chúng ta đã nhận được nhưng không từ Thiên Chúa. Quả thật, nếu chúng ta nhìn xung quanh cuộc sống của mình thì chúng ta sẽ nhận thấy được vô số điều chúng ta nhận được từ Chúa: nào sức khỏe, nào tình yêu, nào tiền bạc, nào sự an bình,… Thế nhưng, hiện hữu giữa cuộc đời này, lắm lúc chúng ta còn phất lờ hoặc quên lãng nhưng ân huệ mà Chúa đã ban. Vì thế mà chúng ta còn sống trong ích kỷ và giữ khăng khăng cho riêng mình. Chúng ta ích kỷ khi không giúp đỡ những người khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta ích kỷ trong các phận vụ của giáo xứ, của gia đình, của đời sống cộng đoàn hay của một nhóm nào đó. Chúng ta ích kỷ khi không mở rộng trái tim mình để tha thứ cho những lỗi lầm của anh chị em. Bên cạnh đó, Thánh Phanxico Assisi từng nói “Chính lúc cho đi là khi nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Thật vậy, chỉ khi chúng ta quảng đại cho đi thì lúc đó chúng ta mới thực sự nhận lãnh. Chỉ khi chúng ta quên mình phục vụ tha nhân thì khi đó chúng ta mới thực sự là chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quảng đại hiến dâng những gì mình có để đổi lấy phần thưởng nước trời mai sau. Amen.

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Huy, M.F.