Ước gì qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta biết nhận ra lòng thương xót của Chúa để sống tốt hơn mỗi ngày trong bổn phận của người Kitô hữu của mình.
SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CN I MV – NĂM A
LỜI CHÚA : Is 30, 19-21. 23-26; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Bài đọc 1 : 1 Cr 9,16-19.22-23
Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
16 Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
Tin Mừng : Mc 16,15-20
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
SUY NIỆM :
CHÚA CHẠNH LÒNG XÓT THƯƠNG
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ thứ bảy sau Chúa nhật I mùa vọng. Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay được Thánh Mátthêu thuật lại cho chúng ta thấy bối cảnh Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc để rao giảng Tin mừng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đám đông dân chúng, Chúa chạnh lòng thương (Mt 9, 35-36a). Tại sao Chúa lại chạnh lòng thương? Theo trình thuật Tin mừng, Chúa chạnh lòng thương vì dân chúng đang lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt (Mt 9,36b).
Không chỉ trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta bắt gặp hình ảnh Chúa chạnh lòng thương đối với dân của người, nhưng còn trong nhiều bài Tin mừng khác nữa như khi Chúa chạnh lòng thương và khóc thương ông Ladarô hay khóc thương đối với con trai bà góa thành Nain. Chúa là thế, Ngài luôn chạnh lòng thương đối với dân người. Chính vì chạnh lòng thương nên Ngài đã tỏ lòng thương xót đối với dân Người, điều này được minh chứng theo suốt chiều dài lịch sử của ơn cứu độ. Trước hết, trong thời Cựu ước, Thiên Chúa đã thương xót dân của Người khi Người đồng hành với dân chúng trong suốt chặng đường tiến về đất hứa: Chúa đã ban cho dân manna và chim cút khi dân kêu đói, đã dùng cột lửa để soi ban đêm và cột mây để che ban ngày cho dân. Bước qua thời Tân ước, Thiên Chúa lại thương xót dân của Người khi Ngài sai con một đến sống, chữa lành bệnh tật và hơn hết là chết để cứu độ con người. Bên cạnh đó, chính vì chạnh lòng thương mà Chúa đã biến đổi Phaolô, một người chuyên bắt đạo; Biến đổi Maria Macđala, một người tràn đầy tội lỗi; Biến đổi Giakêu, một người thu thuế; Biến đổi Phêrô, một người chối bỏ thầy của mình. Bên cạnh đó, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi về trời, Chúa đã để lại cho chúng ta bí tích Thánh thể như là dấu chỉ cho tình yêu của Ngài.
Trong thời đại của chúng ta hôm nay, Chúa vẫn luôn tiếp tục chạnh lòng thương xót đối với nhân loại. Chính vì chạnh lòng thương mà Chúa đã sai đến với nhân loại nhiều người mục tử để chăn dắt đàn chiên. Chính vì chạnh lòng thương xót mà Chúa đã ban cho mọi người có nơi ăn, chốn ở để khỏi phải sống vất vưởng, lầm than.
Ước gì qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta biết nhận ra lòng thương xót của Chúa để sống tốt hơn mỗi ngày trong bổn phận của người Kitô hữu của mình.
Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Huy, M.F.