Xin lôi kéo chúng con đến với Chúa bằng những giờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ, tìm gặp Chúa qua những người xung quanh để cuộc sống của chúng con luôn tràn ngập niềm vui, bình an của Chúa phục sinh.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 15 TN – NĂM A - THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA

 

LỜI CHÚA: Dc 3,1-4a, Ga 20,1-2,11-18

 

Bài đọc 1: Dc 3,1-4a 

Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.

Bài trích sách Diễm ca.

1Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !
2Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành,
nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi.
Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp !
3Đang tuần tiễu trong thành, bọn lính gác gặp tôi.
Tôi hỏi họ : “Các anh có thấy chăng
người lòng tôi yêu dấu ?”
4aVừa rời họ mà đi, tôi đã gặp người lòng tôi yêu dấu.

 

Tin Mừng: Ga 20,1-2.11-18

Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.

 

SUY NIỆM:

TIẾNG KHÓC

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ kính thánh Maria Ma-đa-lê-na, chứng nhân đầu tiên và quan trọng nhất của biến cố Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giê-su. Vốn được coi là không mấy danh giá về mặt luân lý nhưng thánh nữ được bốn Phúc Âm nhắc tới khá nhiều về sự yêu mến nhiều vì được tha nhiều. Mỗi lần xuất hiện trong các sách Tin Mừng, ta thường thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người phụ nữ này.

Có thể nói rằng, khóc là một cảm xúc rất đặc biệt của con người và thường xuyên xuất hiện trong đời sống con người. Người mẹ chào đón sự ra đời của người con bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Các vận động viên cũng oà khóc khi giành được huy chương vàng. Các diễn viên cũng thường lấy được nước mắt của khán giả khi xuất sắc lột tả vai diễn đáng thương của mình. Bên cạnh đó, còn là những giọt nước mắt thảm thiết khi thấy người thân bên cạnh qua đời hay những chuyện những ngày xảy ra khiến lòng ta bị tổn thương mà không thốt thành lời. Lúc đó, tự dưng ta cũng rơi nước mắt. Như vậy, khi không thể diễn tả hay kìm nén cảm xúc mãnh liệt, tiếng khóc thay ta nói lên điều đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Ma-đa-lê-na đã rơi những giọt lệ sầu khổ khi khi không biết ai lấy đi xác Chúa. Chắc hẳn, trên con đường trở về báo cho hai môn đệ của Chúa là Phê-rô và Gioan bà cũng khóc thảm thiết vì Chúa đã chết rồi mà người đời không tha cho Ngài. Đến khi quay trở lại, bà cũng chỉ dám đứng gần mộ mà khóc. Chỉ có khóc mới có thể làm cho lòng bà vơi nhẹ nỗi u sầu. Bởi vì, mới hôm qua thôi bà cũng đứng dưới chân Thánh Giá, chứng kiến toàn bộ cái chết của Chúa. Thấy bà đau buồn như vậy, Chúa Giê-su liền gọi bà: “Maria!”. Nghe được tiếng nói thân thương, bà quay lại đáp: “Ráp-bu-ni!” (nghĩa là Lạy Thầy). Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy người mình thương mến sống lại, hiện ra, và nói chuyện với mình. Những giọt nước mắt đau buồn giờ được thay thế bằng giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi vì, chính bà là người đầu tiên được thấy Chúa phục sinh và loan tin vui này đến cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa Giê-su, khi khóc không phải là lúc chúng con yếu đuối. Xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh Ma-đê-lê-na trong việc bước theo Chúa. Bởi vì, trong cuộc sống, nhiều khi chúng con bị lạc mất Chúa. Những lúc như vậy, xin cho chúng con cũng cất lên tiếng khóc sầu khổ vì không tìm gặp được Chúa. Xin lôi kéo chúng con đến với Chúa bằng những giờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ, tìm gặp Chúa qua những người xung quanh để cuộc sống của chúng con luôn tràn ngập niềm vui, bình an của Chúa phục sinh. Amen.

Tu sĩ Inhaxiô Phạm Văn Chình, M.F.