Chúng ta muốn thay Chúa để bao quát tất cả, và chính sự bao quát đó đã dần nhấn chìm chúng ta vào nơi thế gian. Chúng ta quên mất rằng, chúng ta còn có Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ SAU CN XXXI TN - NĂM A

 

LỜI CHÚA: Rm 13,8-10; Lc 14,25-33

 

Bài đọc 1: Rm 13,8-10

Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

8 Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, các điều răn như : Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.

 

Tin Mừng : Lc 14,25-33

Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ :

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo : 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

 

SUY NIỆM:

CÁI GÌ CẦN GIỮ, CÁI GÌ CẦN BỎ?

Kính thưa cộng đoàn! Trình thuật Lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta về những lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho đám đông cùng đi đường với Người. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26) (x.Mt 10, 37-39). Từ bỏ hết những gì mình có (Lc 14, 28-33). Lời dạy của Chúa Giêsu cũng là một lời mời gọi, lời hướng dẫn cho mỗi người tín hữu sống ơn gọi làm con Chúa.

Qua Lời dạy, Chúa Giêsu nghĩ tới những kẻ trước kia hăng hái đi theo Người, nhưng sau đó lại không còn ấp ủ hoài vọng hiến thân cho Tin Mừng nữa, nên rút lui, trở về với cuộc sống bình thường (x. chú giải). Vậy, một câu hỏi đặt ra: Với những người theo Chúa, họ được thúc đẩy bởi một thần khí, được nhận lãnh ơn ơn riêng Thiên Chúa ban xuống trên cuộc đời và những quyết định của họ, tại sao họ vẫn sợ hãi, tháo lui?

Để hoàn thành một công việc, một ước mơ, chúng ta bắt nguồn từ những thao thức, tìm kiếm những nguồn động lực để thúc đẩy bản thân đứng lên và thực hiện nó. Bước từng bước để trở thành người môn đệ Chúa, mỗi chúng ta cũng phải bắt đầu từ một nguồn động lực, đó là tình yêu và niềm tín thác vào Chúa. Cuộc đời của các thánh và các vị mục tử cũng nói lên điều đó. “Vì yêu Chúa, con dấn thân phục vụ người đau khổ” – Cha cố Phêrô Phan Danh Uy MF; “Xin nhớ rằng không có điều gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Hãy làm mọi việc với tình yêu” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu); Tình yêu của Đức Kitô mạnh đến nỗi Ngài khao khát cả tình yêu của bạn và của tôi” (Thánh Têrêsa Calcutta). Đời sống của các ngài trở nên những mẫu gương thiết thực nhất về việc buông bỏ và dấn thân phục vụ. Chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn về các ngài qua hạnh các thánh và những bộ phim về các ngài.

Cha Đaminh Nguyễn Văn Khang đã nói trong bài thuyết trình ở Đại hội Giới trẻ Gp Bắc Ninh rằng: Chúng ta phải biết “cái gì cần giữ, cái gì cần bỏ”. Con người ngày nay dễ rơi vào tình trạng lo buồn sầu khổ, vì dường như, chúng ta có quá nhiều thứ để lo lắng. Chúng ta muốn thay Chúa để bao quát tất cả, và chính sự bao quát đó đã dần nhấn chìm chúng ta vào nơi thế gian. Chúng ta quên mất rằng, chúng ta còn có Chúa. Hãy cảm nghiệm về tình yêu của Chúa qua từng công việc nhỏ nhất, qua từng biến cố của cuộc đời mình, để mỗi chúng ta thanh thoát hơn khi còn sống cuộc đời trần thế; để mỗi chúng ta biết mình cần nắm giữ điều gì, cần buông bỏ điều gì; để đôi chân của mỗi người mau lẹ hơn, can đảm và dứt khoát bước theo Chúa khi nghe lời mời gọi của Người.

Tu sĩ Giuse Trần Văn Thắng M.F.