Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU CN III PS – NĂM B

 

LỜI CHÚA: Cv 9,1-20; Ga 6,52-59

 

Bài đọc 1: Cv 9,1-20

Người này là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại.

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

1 Bấy giờ, ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe doạ giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế 2 xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông : “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta ?” 5 Ông nói : “Thưa Ngài, Ngài là ai ?” Người đáp : “Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì.” 7 Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ : họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông : “Kha-na-ni-a !” Ông thưa : “Dạ, lạy Chúa, con đây.” 11 Chúa bảo ông : “Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sao-lô quê ở Tác-xô : người ấy đang cầu nguyện 12 và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được.” 13 Ông Kha-na-ni-a thưa : “Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa.” 15 Nhưng Chúa phán với ông : “Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. 16 Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta.” 17 Ông Kha-na-ni-a liền đi ; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói : “Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.” 18 Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. 19 Rồi ông ăn và khoẻ lại.

Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, 20 rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa.

 

Tin Mừng: Ga 6,52-59

Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

52 Khi ấy, người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

 

SUY NIỆM:

BIẾN ĐỔI - HỒNG ÂN PHỤC SINH

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ thứ Sáu sau CN III PS B. Bài đọc một cho chúng ta thấy gương mặt của vị Tông Đồ Dân Ngoại – Phao-lô. Đang khi trên đường đi Đa-mát để đàn áp những người tin theo Đức Giê-su, người Pha-ri-sêu có tên Sao-lô đã bị quật ngã. Sau cú ngã này, Sao-lô đã có cuộc gặp gỡ với chính Đức Giê-su Phục Sinh cùng với sự kết nối đầy ngạc nhiên với ông Kha-na-ni-a đã khiến Phao-lô biến đổi hoàn toàn. Người trước đây ra sức bắt bớ các tín đồ này đã trỡ nên vị Tông đồ nhiệt thành rao giảng Tin Mừng Phục Sinh cho dân ngoại.

Bài Tin Mừng hôm nay thánh Gioan cũng thuật lại cho chúng ta nghe một biến xem ra rất kịch tính giữa Chúa Giê-su với những người Do Thái. Sau khi nghe Chúa Giê-su rao giảng Người là Bánh từ Trời xuống, người Do Thái không hiểu và tỏ ra bất bình. Lạ lùng hơn khi Người nói với những người Do Thái nguyên liệu làm Bánh chính là Máu Thịt của Người. Họ tỏ ra ngờ vực những gì Chúa nói và thậm chí tỏ ra mỉa mai với những gì Người khẳng định. Họ nói, “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”

Những lời này khiến chúng ta nhớ lại chính những lời của dân Do Thái vào thời ông Mô-sê. Đang lúc cùng cực trong sa mạc, họ tỏ ra mỉa mai với những điều ông Mô-sê hứa là sẽ có bánh ăn, sẽ có thịt để lấp đầy cái bụng đói của họ.

Hơn cả bánh ma-na hay thịt chim cút trong sa mạc xưa, Chúa Giê-su Phục Sinh đã ban cho con người một của ăn mới, của ăn mang đến sự trường sinh, để ai khát thì chẳng còn phải khát nữa, ai đói cũng chẳng còn đói bao giờ. Hơn cả sự mong chờ của những người Do Thái, Chúa Giê-su Phục Sinh không chỉ làm cho con người no thỏa về mặt vật chất hay tinh thần, nhưng Người còn làm cho con người xác thịt của chúng ta trở nên sự sống thần linh.

Chính Đấng Phục Sinh đã muốn cho con người đón nhận được sự sống trường sinh nên đã thực hiện cuộc biến đổi nhiệm mầu tự giới hạn chính Ngài vào sự mỏng giòn yếu đuối nơi trần thế. Thánh Phao-lô đã gặp được Đấng Phục Sinh và đã có cuộc biến đổi hoàn toàn con người của ngài khi ngài khẳng định: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” Mầu nhiệm Phục Sinh đem đến sự biến đổi hai chiều.

Mỗi khi cử hành Bí Tích Thánh Thể, chúng ta lại được đụng chạm đến mầu nhiệm thần linh của Chúa. Cùng với đó, chúng ta được mời gọi biến đổi bản thân trở nên con người mới, đem sự Phục Sinh của Chúa đến cho những người chúng ta gặp gỡ.

Lạy Chúa Giê-su, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa. Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay: đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon, được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. (Rabbouni 136)

Tu sĩ Giuse Bùi Phi Hùng, M.F.