Đến như con một Chúa, là Đức Giê-su đến để cứu độ, giải thoát cho họ mà cũng bị họ từ chối và đóng đinh Ngài trên thập giá.

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CN 9 TN – NĂM B

 

LỜI CHÚA: 2 Pr 1, 1-7; Mc 12, 1-12

 

Bài đọc 1: 2 Pr 1,2-7

Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phê-rô tông đồ.

2 Anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an, nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

3 Thật vậy, Đức Ki-tô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. 4 Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian.

5 Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, 6 có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, 7 có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.

 

Tin Mừng: Mc 12,1-12

Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói : “Có người kia trồng được một vườn nho ; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác : kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu : người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ ; ông nói : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.’ 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì ? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !”

12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng ; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

 

SUY NIỆM:

THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN TRONG VIỆC CỨU ĐỘ CON NGƯỜI

Anh chị em thân mến!

Nhìn lại lịch sử cứu độ của dân ít-ra-en, không ít lần chúng ta thấy được cảnh dân chúng hay các vị lãnh đạo của họ sẵn sàng phản bội lại Thiên Chúa sau khi họ vừa mới nhận được những ơn lành từ Ngài. Một vị vua được Chúa ban cho khôn ngoan hơn hết mọi người như Sa-lô-môn đã phản bội Chúa để đi theo các thần ngoại của các bà vợ; một dân tộc Ít-ra-en sẵn sàng đúc bò vàng để thờ sau khi đã được Thiên Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập; một vị vua được Chúa cất nhắc lên lãnh đạo toàn cõi Ít-ra-en vì sự tốt lành thánh thiện như vua Đa-vít lại làm chuyện trái mắt đức Chúa là gián tiếp giết ông U-ri-gia để chiếm đoạt vợ của ông; … Tuy nhiên, đối lại với những sự bất trung các vua và dân chúng, Đức Chúa là Thiên Chúa của Ít-ra-en vẫn một lòng nhẫn nại và luôn sẵn sàng đón nhận sự ăn năn thống hối của họ hầu chương trình cứu độ của Ngài được hoàn tất.

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giê-su đã một lần nữa nhắc lại cho các môn đệ về sự bội nghĩa vong ân của dân chúng đối với tình yêu của Thiên Chúa qua dụ ngôn nhưng tá điền độc ác. Những tá điền đại diện cho dân Do-thái và các vị lãnh đạo của họ, chủ vườn nho là Thiên Chúa, đầy tớ của chủ vườn nho chính là các ngôn sứ của Chúa, con của chủ vườn nho chính là Đức Giê-su. Quả thực, “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1, 1-2) thế nhưng, từ xưa cho đến nay dân Do-thái đã chẳng chịu nghe lời các Ngôn sứ và thậm chỉ còn bắt và giết tất cả vì lòng tham và những đam mê quyền lợi, danh vọng họ đang có. Đến như con một Chúa, là Đức Giê-su đến để cứu độ, giải thoát cho họ mà cũng bị họ từ chối và đóng đinh Ngài trên thập giá. Quả thực, nếu như Thiên Chúa không nhẫn nại với thụ tạo bất toàn của Ngài thì ngài đã tiêu diệt hết mọi sự.

Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su muốn các vị lãnh đạo Do thái thời đó hiểu rằng giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã bắt đầu và không còn ngược lại được nữa; lòng độc ác của những tá điền không thể phá hủy chương trình hành động của Thiên Chúa, Đấng nhân từ, kiên nhẫn, nhưng cũng rất công bằng và đòi hỏi sự cộng tác của con người. Đồng thời cũng nhắc nhở các Kitô hữu qua mọi thời đại, biết nhìn về những sai lầm của người Do-thái xưa mà luôn sống tốt lành, thánh thiện theo ý Thiên Chúa hầu ơn cứu độ của Ngài được lan toả đến hết mọi người.

Là những Kitô hữu trong thời đại tục hoá hôm nay, để sống một đời sống trung tín với Chúa và cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ, chúng ta cần phải nỗ lực từng ngày để sống theo như lời thánh Tông đồ dạy “Phần anh em, hãy gia tăng tất cả nhiệt thành và lo sao để nhờ lòng tin mà được thêm sức mạnh, nhờ sức mạnh được thêm thông biết, nhờ thông biết được thêm tiết độ, nhờ tiết độ được thêm kiên nhẫn, nhờ kiên nhẫn được thêm đạo đức, nhờ đạo đức được thêm tình huynh đệ, nhờ tình huynh đệ được thêm đức ái.” (2Pr 1, 5-8)

Lạy Chúa, vì tình yêu mà Chúa đã xuống thế cứu độ chúng con, và cũng vì tình yêu mà Chúa nhẫn nại chờ đợi sự hối cải của chúng con trước những sự vong ân bội nghĩa của chúng con với Ngài. Xin Chúa sói sáng cho chúng con ý thức được rằng: “Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con.” Amen.

Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Phương, M.F.