Tin Mừng hôm nay kể câu chuyện về mười người phong hủi đến gặp Chúa Giê-su để xin được chữa lành. Căn bệnh phong hủi thời đó là một chứng bệnh ghê tởm, khiến người mắc bệnh bị xa lánh và phải sống cách biệt xã hội. Khi Chúa Giê-su chữa lành cho họ, cả mười người đều nhận được ân huệ nhưng chỉ có một người, và đó lại là một người ngoại giáo, quay lại cảm tạ Ngài.

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXXII TN Năm B
Lời Chúa : Tt 3,1-7; Lc 17,11-19

Bài đọc: 1Tt 3,1-7

Chúng ta đã lầm lạc, nhưng vì Thiên Chúa thương xót, nên Người đã cứu chúng ta.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.

1 Anh thân mến, anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, 2 và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. 3 Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau.

4 Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

 

Tin Mừng: Lc 17,11-19

Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Suy niệm:


TẠ ƠN CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH


Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Cuộc sống là một hành trình chứa đựng cả những niềm vui và thử thách, cả những thành công và thất bại. Trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống với tâm tình tạ ơn, một thái độ không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là dấu chỉ của đức tin mạnh mẽ. Chúng ta cùng suy niệm về câu chuyện người phong hủi ngoại giáo được Chúa chữa lành, để thấy được ý nghĩa của lời tạ ơn đối với cuộc sống của người Kitô hữu.
Tin Mừng hôm nay kể câu chuyện về mười người phong hủi đến gặp Chúa Giê-su để xin được chữa lành. Căn bệnh phong hủi thời đó là một chứng bệnh ghê tởm, khiến người mắc bệnh bị xa lánh và phải sống cách biệt xã hội. Khi Chúa Giê-su chữa lành cho họ, cả mười người đều nhận được ân huệ nhưng chỉ có một người, và đó lại là một người ngoại giáo, quay lại cảm tạ Ngài. Chúa Giê-su tỏ ra ngạc nhiên khi chỉ có một người trở lại tạ ơn: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” Qua câu chuyện này, Chúa Giê-su không chỉ muốn chúng ta nhận biết ân huệ mà còn muốn chúng ta biết sống trong tâm tình tạ ơn với những gì nhận được. Lời tạ ơn của người phong hủi không phải là một hành động hình thức, mà là một dấu chỉ của lòng biết ơn sâu xa, của đức tin vào Đấng đã ban ân huệ ấy. Cũng tương tự, bài đọc 1 nhắc nhở chúng ta rằng: “Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.” Đây là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể tự cứu mình hay tự lập công đức cho mình, nhưng chính nhờ lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu độ và biến đổi. Người phong hủi ngoại giáo trong Tin Mừng đã nhận ra rằng, chính nhờ lòng thương xót của Chúa Giê-su mà ông được chữa lành, chứ không phải do sức lực hay công trạng của mình.
Cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày đều được đón nhận biết bao ân huệ từ Thiên Chúa. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra và dâng lời tạ ơn Ngài không? Chúng ta có dừng lại và nghĩ đến những ân sủng lớn lao như sức khoẻ, gia đình, công việc, hay những cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện mình? Chúa không chỉ ban cho chúng ta các ơn lành trong những niềm vui, mà còn cả trong những thử thách, giúp chúng ta mạnh mẽ và kiên vững hơn. Trong đời sống thường ngày, dù khi gặp thành công hay thất bại, chúng ta được mời gọi tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn không phải là thái độ chấp nhận số phận, nhưng là sự thừa nhận rằng mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa. Khi chúng ta tạ ơn, chúng ta nhận ra mình hoàn toàn lệ thuộc vào ân sủng của Ngài, không tự cao tự đại hay nghĩ mình có thể tự mình làm nên mọi sự. Như Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.” Một cuộc sống tạ ơn là một cuộc sống đầy ý nghĩa, vì chúng ta sẽ luôn thấy được sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời.
Chúng ta hãy noi gương các thánh, những người đã sống trong tâm tình tạ ơn, dù trải qua bao thử thách gian truân. Như lời Thánh Ignatiô Loyola: “Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phục vụ Thiên Chúa.” Xin Chúa giúp chúng ta biết nhận ra và sống tinh thần tạ ơn, để mọi sự chúng ta làm đều trở thành lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Ngài, nguồn mạch mọi ân sủng.


Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đông, M.F.