Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe về câu chuyện quen thuộc giữa người bị bệnh phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành.
Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh
Lời Chúa: 1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16
Bài đọc: 1 Ga 5,5-13
Thần Khí, nước và máu.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
5Anh em thân mến,
ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?
6Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.
7Có ba chứng nhân :
8Thần Khí, nước, và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều.
9Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,
thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,
vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,
lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.
10Ai tin vào Con Thiên Chúa,
người đó có lời chứng ấy nơi mình.
Ai không tin Thiên Chúa,
thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối,
vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa
đã làm chứng về Con của Người.
11Lời chứng đó là thế này :
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời,
và sự sống ấy ở trong Con của Người.
12Ai có Chúa Con thì có sự sống ;
ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống.
13Tôi đã viết những điều đó cho anh em
là những người tin vào danh Con Thiên Chúa,
để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.
Tin Mừng: Lc 5, 12-16
Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người toàn thân mắc bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 13 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh. 14 Rồi Người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và Người bảo : “Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng ; dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. 16 Nhưng Người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Suy Niệm:
NẾU NGÀI MUỐN
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe về câu chuyện quen thuộc giữa người bị bệnh phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành. Nhân vật trong câu chuyện là một người mắc bệnh phong hủi, một căn bệnh không chỉ hủy hoại thân xác mà còn giam hãm con người trong nỗi cô đơn và sự xa lánh của xã hội. Tuy nhiên, vượt qua mọi rào cản, anh đã tìm đến Chúa Giêsu với niềm hy vọng mãnh liệt. Anh quỳ sấp mặt xuống, thưa rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Những lời này chứa đựng một ý nghĩa thật đặc biệt. Đó không phải là lời yêu cầu hay đòi hỏi, mà là một sự phó thác hoàn toàn. “Nếu Ngài muốn” là một lời thưa đầy khiêm nhường và tin tưởng. Người phong hủi không chỉ thừa nhận quyền năng của Chúa, mà còn phó dâng mọi sự cho ý muốn của Ngài, không một chút đòi hỏi hay trách móc. Anh đến với Chúa bằng cả niềm tin và sự chấp nhận, tin rằng ý muốn của Chúa, mà cụ thể là Chúa Giêsu, thì luôn tốt đẹp và hoàn hảo.
Chúa Giêsu đã đáp lại anh như thế nào? Ngài không chỉ chữa lành anh bằng một lời phán, mà còn giơ tay đụng vào anh. Hành động này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, việc chạm vào một người phong hủi là điều cấm kỵ, bởi vì họ bị coi là ô uế, bị loại trừ khỏi cộng đồng. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ phá bỏ rào cản xã hội mà còn bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện. Qua cái chạm ấy, Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật thể xác, mà còn phục hồi phẩm giá cho anh, trả lại cho anh niềm hy vọng và cuộc sống.
Lời khẩn cầu “Nếu Ngài muốn” của người phong hủi ngày xưa cũng chính là lời mời gọi mỗi chúng ta hôm nay. Trong những lúc đau khổ, bế tắc hay mất mát, liệu chúng ta có dám đến với Chúa và phó thác mọi sự cho Ngài không? Liệu chúng ta có đủ khiêm nhường để thưa rằng: “Nếu Ngài muốn” thay vì đòi hỏi theo ý riêng mình? Lời thưa ấy là đỉnh cao của niềm tin, là sự chấp nhận rằng ý muốn của Chúa luôn tốt đẹp hơn mọi toan tính của con người.
Không chỉ dừng lại ở việc phó thác, câu chuyện này còn nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm đối với những người xung quanh. Trong xã hội hôm nay, biết đâu quanh ta vẫn có những “người phong hủi” thời hiện đại: những người nghèo khổ, cô đơn, bị bỏ rơi hoặc bị xã hội xa lánh. Họ có thể đang thầm kêu lên trong lòng: “Nếu anh, chị muốn, anh, chị có thể giúp tôi.” Chúng ta có dám bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua sự ngại ngùng hay ích kỷ để chạm vào nỗi đau của họ, như Chúa Giêsu đã làm?
Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh nhân phong, mà Ngài còn để lại một bài học lớn về lòng thương xót và sự liên đới. Là môn đệ của Ngài, chúng ta được mời gọi trở thành đôi tay, ánh mắt, và trái tim của Chúa giữa đời thường. Một cử chỉ yêu thương, một lời động viên, hay đơn giản là sự hiện diện đầy cảm thông cũng có thể “chạm” vào nỗi đau của ai đó, giúp họ tìm lại niềm tin và hy vọng.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết phó thác hoàn toàn cho Ngài, tin rằng ý muốn của Ngài luôn tốt đẹp hơn mọi điều chúng con mong đợi. Xin cho chúng con biết học theo lòng thương xót của Ngài, biết mở lòng để yêu thương và chạm đến những nỗi đau xung quanh chúng con. “Nếu Ngài muốn”, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Ngài. Amen.
Tu sĩ Micae Thân Trọng Hưng, M.F.