Các anh chị em đã chọn sống các lời khuyên Tin Mừng, đã dâng hiến bản thân mình, như một 'Hiền Thê trước Đấng Lang Quân ... được bao quanh bởi ánh sáng của Ngài.'

Ánh Sáng Của Nghèo Khó, Khiết Tịnh, Vâng Phục: Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng (Toàn Văn)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành giờ Kinh Chiều cho Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ngày lễ này cũng là Ngày Quốc Tế Đời Sống Thánh Hiến.

Dưới đây là bản dịch Anh ngữ của Vatican về bài giảng của Đức Thánh Cha.

~

“See … I have come to do your will, O God” (Heb 10:7). With these words, the author of the Letter to the Hebrews describes Jesus’ complete obedience to the Father’s plan. We read those words on the Feast of the Presentation of the Lord, the World Day for Consecrated Life, in this Jubilee of Hope and in a liturgical setting marked by the symbolism of light. All of you, dear sisters and brothers who have chosen the path of the evangelical counsels, have devoted yourselves, like a “Bride before her Spouse ... surrounded by his light” (SAINT JOHN PAUL II, Apostolic Exhortation Vita Consecrata, 15); you have devoted yourselves to that same luminous plan of the Father, which goes back to the origins of the world. It will be fully accomplished at the end of time, but even now it is made visible through “the marvels wrought by God in the frail humanity of those who are called” (ibid., 20). Let us reflect, then, on how, through the vows of povertychastity and obedience that you have professed, you can bring its light to the women and men of our time.

First: by the light of your poverty, which is rooted in the very life of God, in the eternal and total mutual gift of the Father, the Son and the Holy Spirit (ibid., 21). By the practice of poverty, consecrated persons, by their free and generous use of all things, become bearers of blessing for them. They manifest the goodness of those things in the order of love, rejecting everything that can obscure their beauty – selfishness, greed, dependence, violent use and misuse for the purpose of death and destruction – and embracing instead all that can highlight that beauty: simplicity, generosity, sharing and solidarity. And Paul says: “All [things] belong to you, and you belong to Christ, and Christ belongs to God” (1 Cor 3:22-23). This is poverty.

Second, by the light of your chastity. This too has its origin in the Trinity and is “a reflection of the infinite love which links the three divine Persons” (Vita Consecrata, 21). The embrace of poverty, in renouncing conjugal love and following the path of continence, reaffirms the absolute primacy of God’s love, to be received with an undivided and spousal heart (cf. 1 Cor 7:32-36), and points to it as the source and model of every other love. We know that we are living in a world often marked by distorted forms of affectivity, in which the principle of pleasure - that principle - drives people to seek in others the satisfaction of their own needs rather than the joy born of a fruitful encounter. It is true. In relationships this gives rise to superficial and unstable attitudes, selfishness and hedonism, immaturity and moral irresponsibility. The chosen spouse of a lifetime is replaced by the “partner” of the moment, while children freely accepted as a gift are replaced by those demanded as a “right” or eliminated as “unwanted”.

Sisters, brothers, in light of this situation, and the “growing need for inner honesty in human relationships” (Vita Consecrata, 88) and greater human bonds between individuals and communities, consecrated chastity shows us and points out to the men and women of the twenty-first century a way to heal the malady of isolation through the exercise of a free and liberating way of loving. A way of loving that accepts and respects everyone, while coercing or rejecting no one. What a balm it is for the soul to encounter religious women and men capable of a mature and joyful relationality of this kind! They are a reflection of God’s own love (cf. Lk 2:30-32). To this end, however, it is important that our communities provide for the spiritual and affective growth of their members, already during initial formation as well as in ongoing formation. In this way, chastity can truly reveal the beauty of a self-giving love, and avoid such harmful phenomena as the souring of the heart or questionable choices that are a symptom of unhappiness, dissatisfaction, and lead at times, in more fragile individuals, to living “double lives”. Daily there is a battle against the temptation of a double life. It is every day.

Third, by the light of your obedience.The reading we have heard also speaks of this, since it shows us, in the relationship between Jesus and the Father, the “liberating beauty of a dependence which is filial and non-servile, marked by a deep sense of responsibility and animated by mutual trust” (Vita Consecrata, 21). It is precisely in the light of God’s word that your obedience becomes a gift and a response of love, and a sign for our society. Today we tend to talk much but listen little, in our families, our workplaces and especially on social networks, where we can exchange floods of words and images without really encountering others, since we do not truly interact with them. This is something interesting. Many times, in everyday dialogue, before one finishes speaking, an answer already comes out because the other does not listen. We need to listen before responding. Welcome the other person’s word as a message, as a treasure, even as a help for me.Consecrated obedience can act as an antidote to this isolated individualism, for it promotes an alternative model of relationship marked by active listening, where “speaking” and “listening” are followed by the concreteness of “acting”, even at the cost of setting aside our own tastes, plans and preferences. Only in this way, in fact, can a person fully experience the joy of gift, overcoming loneliness and discovering the meaning of his or her existence in God’s greater plan.

I would like to conclude by mentioning something further. Nowadays in consecrated life there is much talk about “returning to the origins.” But not a return to the origin as in going back to a museum, no. A return to the very origin of our life. The word of God that we have heard reminds us that the first and most important “return to the origins” in every consecration and for every one of us, is the return to Christ and to his “yes” to the Father. It reminds us that renewal, even before meetings and “round tables” – which must be done, they are useful – takes place in front of the tabernacle, in adoration. Sisters, brothers, we have somewhat lost the sense of adoration. We are too practical, we want to do things, but … adore. Adore. There must be the capacity for adoration in silence. And in this way we come to appreciate our Founders above all as women and men of deep faith, repeating with them, in prayer and in oblation: “See … I have come to do your will, O God” (Heb 10:7).

Thank you very much for your witness. It is a leaven in the Church. Thank you.

~ Chuyển ngữ:

“Lạy Chúa, này con đến để thực hiện ý muốn của Ngài” (x. Dt 10,7). Với những lời này, tác giả của Thư gửi tín hữu Do Thái mô tả sự vâng phục hoàn toàn của Chúa Giêsu đối với kế hoạch của Chúa Cha. Chúng ta đọc những lời này vào Lễ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, Ngày Quốc tế Đời Sống Thánh Hiến, trong Năm Thánh của Hy Vọng và trong một bối cảnh phụng vụ được đánh dấu bởi biểu tượng của ánh sáng. Tất cả các con, các anh chị em thân mến, những người đã chọn con đường của các lời khuyên Tin Mừng, đã dâng hiến bản thân mình, như một “Hiền Thê trước Đấng Lang Quân... được vây bọc bởi ánh sáng của Ngài” (THÁNH GIOAN PHAOLÔ II, Tông Huấn Vita Consecrata, 15); các con đã dâng hiến cho cùng một kế hoạch rực rỡ của Chúa Cha, mà có nguồn gốc từ những khởi đầu của thế giới. Nó sẽ được hoàn thành khi thời gian đến hồi viên mãn, nhưng ngay cả bây giờ nó được thể hiện qua “những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện trong nhân loại yếu đuối của những người được gọi” (Ibid., 20). Hãy cùng suy ngẫm về cách mà qua các lời khấn nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục mà các con đã tuyên xưng, các con có thể mang ánh sáng đó đến cho mọi người trong thời đại chúng ta.

Thứ nhất: hãy mang lại ánh sáng cho mọi người bằng sự nghèo khó nơi các con, được bắt nguồn từ chính đời sống của Thiên Chúa, trong món quà vĩnh cửu và toàn diện của Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần (Ibid., 21). Qua việc thực hành nghèo khó, những người thánh hiến, bằng cách sử dụng tự do và lòng quảng đại đối với của cải vật chất, để trở thành những người mang lại hạnh phúc cho mọi người. Họ thể hiện sự tốt đẹp của những điều đó trong trật tự của tình yêu, khước từ mọi thứ có thể làm mờ đi vẻ đẹp của chúng – sự ích kỷ, lòng tham, sự phụ thuộc, việc sử dụng và lạm dụng bạo lực nhằm mục đích xấu – và thay vào đó là ôm ấp tất cả những gì có thể làm nổi bật vẻ đẹp đó: sự đơn giản, lòng quảng đại, sự chia sẻ và tình đoàn kết. Và Thánh Phaolô nói: “Tất cả [mọi thứ] thuộc về các con, và các con thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa” (1 Cr 3,22-23). Đây chính là nghèo khó.

Thứ hai, hãy mang ánh sáng đến cho mọi người bằng sự khiết tịnh nơi đời sống của các con. Điều này cũng có nguồn gốc từ Ba Ngôi và là “một phản ánh của tình yêu vô biên đang nối kết Ba Ngôi Thiên Chúa” (Vita Consecrata, 21). Sự ôm ấp tinh thần nghèo khó, trong việc từ bỏ tình yêu vợ chồng và theo con đường tiết chế, khẳng định sự ưu tiên tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa, được nhận với một trái tim không san sẻ và như một người phối ngẫu (x. 1 Cr 7,32-36), và chỉ ra nó như là nguồn gốc và mẫu mực của mọi tình yêu khác. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong một thế giới thường bị đánh dấu bởi những hình thức tình cảm méo mó, trong đó nguyên tắc của khoái lạc - nguyên tắc đó - thúc đẩy con người tìm kiếm sự thỏa mãn nhu cầu bản thân nơi người khác thay vì niềm vui phát sinh từ một cuộc gặp gỡ phong phú nơi đời sống nội tâm. Điều này là đúng. Trong các mối quan hệ, điều này dẫn đến những thái độ nông cạn và không ổn định, sự ích kỷ và văn hóa hưởng thụ, sự chưa trưởng thành và sự vô trách nhiệm về mặt đạo đức. Người phối ngẫu được chọn cho cả đời bị thay thế bởi “đối tác” của khoảnh khắc, trong khi những đứa trẻ được chấp nhận như một món quà bị thay thế bởi những đứa trẻ được yêu cầu như một “quyền” hoặc bị loại bỏ vì “không mong muốn”.

Các anh chị em thân mến, trong ánh sáng của bối cảnh xã hội này, và “nhu cầu ngày càng tăng về sự trung thực nội tâm trong các mối quan hệ con người” (Vita Consecrata, 88) và những mối liên kết nhân văn lớn hơn giữa các cá nhân và các cộng đồng, khiết tịnh thánh hiến cho chúng ta thấy và chỉ ra cho con người thời đại của thế kỷ XXI một con đường để chữa lành căn bệnh cô đơn thông qua việc thực hiện bằng sự yêu thương cách tự do và khai phóng. Một cách yêu thương chấp nhận và tôn trọng mọi người, trong khi không ép buộc hay từ chối ai. Thật là một liều thuốc cho tâm hồn khi gặp gỡ những con người sống đức tin có khả năng có những mối quan hệ trưởng thành và tích cực như vậy! Họ là một phản ánh của chính tình yêu Thiên Chúa (x. Lc 2,30-32). Để đạt được điều này, tuy nhiên, điều quan trọng là các cộng đồng của chúng ta phải tạo điều kiện cho sự phát triển đời sống nội tâm và tình cảm của các thành viên sống đời thánh hiến, ngay từ giai đoạn hình thành ban đầu cũng như trong quá trình đào tạo liên tục. Bằng cách này, khiết tịnh có thể thực sự tiết lộ vẻ đẹp của một tình yêu tự hiến, và tránh những hiện tượng có hại như sự chua chát của trái tim hoặc những lựa chọn đáng ngờ là triệu chứng của sự bất hạnh, sự không hài lòng, và đôi khi dẫn đến việc sống “cuộc sống kép” ở những cá nhân dễ bị tổn thương hơn. Hàng ngày có một cuộc chiến chống lại cám dỗ của cuộc sống kép. Nó diễn ra mỗi ngày.

Thứ ba, các con hãy mang ánh sáng đến bằng sự vâng phục nơi các con. Bài Tin Mừng mà chúng ta đã nghe cũng nói về điều này, vì nó cho chúng ta thấy, trong mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha, “vẻ đẹp giải phóng của một sự lệ thuộc như con cái chứ không phải như nô lệ, được đánh dấu bởi một cảm thức trách nhiệm sâu sắc và được thúc đẩy bởi sự tin tưởng lẫn nhau” (Vita Consecrata, 21). Chính trong ánh sáng của Lời Chúa mà sự vâng phục của các con trở thành một món quà và một phản ánh của tình yêu, và là một dấu hiệu cho xã hội của chúng ta. Ngày nay, chúng ta có xu hướng nói nhiều nhưng lắng nghe ít, trong gia đình, nơi làm việc và đặc biệt trên mạng xã hội, nơi chúng ta có thể trao đổi những cơn lũ lời nói và hình ảnh mà không thực sự gặp gỡ người khác, vì chúng ta không thực sự tương tác với họ. Đây là một điều thú vị. Nhiều lần, trong cuộc đối thoại hàng ngày, trước khi một người kết thúc câu nói, một câu trả lời đã được đưa ra vì người kia không lắng nghe. Chúng ta cần lắng nghe trước khi phản hồi. Chào đón lời của người khác như một thông điệp, như một kho báu, thậm chí như một sự giúp đỡ cho chính mình. Sự vâng phục thánh hiến có thể hoạt động như một liều thuốc giải cho sự cá nhân hóa cô lập này, vì nó thúc đẩy một mô hình quan hệ thay thế được đánh dấu bởi sự lắng nghe chủ động, nơi “nói” và “lắng nghe” được theo sau bởi sự cụ thể của “hành động”, ngay cả khi phải đặt sang một bên sở thích, kế hoạch và ưu tiên của bản thân. Chỉ bằng cách này, thực sự, một người mới có thể trải nghiệm trọn vẹn niềm vui, vượt qua sự cô đơn và khám phá ý nghĩa của sự tồn tại của mình trong kế hoạch lớn lao của Thiên Chúa.

Tôi muốn kết thúc bằng cách đề cập đến một điều nữa. Ngày nay trong đời sống thánh hiến có nhiều cuộc thảo luận về “trở về nguồn cội.” Nhưng không phải là trở về nguồn cội như việc quay lại một bảo tàng, không. Một sự trở về đến chính nguồn cội của đời sống chúng ta. Lời của Thiên Chúa, mà chúng ta đã nghe, nhắc nhở chúng ta rằng sự “trở về nguồn cội” đầu tiên và quan trọng nhất trong đời sống thánh hiến và cho mỗi người trong chúng ta, là trở về với Chúa Kitô và với “sự vâng phục” của Ngài đối với Chúa Cha. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sự đổi mới, ngay cả trước các cuộc họp và “hội nghị bàn tròn” – điều này phải được thực hiện, chúng rất hữu ích – nên diễn ra trước nhà tạm, trong sự thờ phượng. Các anh chị em thân mến, chúng ta đã phần nào đánh mất ý nghĩa của sự thờ phượng. Chúng ta quá thực tế, chúng ta muốn làm mọi thứ, nhưng … hãy thờ phượng. Hãy thờ phượng. Phải có khả năng thờ phượng trong thinh lặng. Và bằng cách này, chúng ta đến để đánh giá cao các Đấng Sáng Lập của chúng ta, trước hết là những con người thời đại có đức tin sâu sắc, thực hành những gì mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Ngài, trong cầu nguyện và trong sự hiến dâng: “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài” (x. Dt 10,7).

Xin cảm ơn rất nhiều vì chứng tá của các con. Đời sống của các con chính là những nắm men trong lòng Giáo Hội. Xin cảm ơn.

Nguồn: Aleteia.org

Chuyển ngữ: Tôma Nguyễn Quốc Việt

- Ban Dịch Thuật MFVN

Ý Cầu Nguyện Tháng 02

“CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ"

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn Giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mệnh của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.

Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình

Số 09 – Ngăn Trở Tiêu Hôn - P2
  Giải Đáp Hôn ...
Số 08 – Ngăn Trở Tiêu Hôn
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Số 07 - Ly Thân Theo Giáo Luật
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Số 06 - Đặc Ân Thánh Phêrô
Giải Đáp Hôn Nhân ...
Số 05 - Đặc Ân Thánh Phaolô
Giải Đáp Hôn Nhân ...

Hạt Giống Đức Tin

HẠT GIỐNG ĐỨC TIN 100
Khi nhận ra dấu chỉ ...
Hạt Giống Đức Tin 99
Khi nói về “thiếu ...
Hạt Giống Đức Tin 98
Kính thưa cộng đoàn ...
Hạt Giống Đức Tin 97
Hôm nay là chúa ...
Hạt Giống Đức Tin 96
Chúng ta đứng trước ...

Đang Online

We have 161 guests and no members online

Tìm Kiếm...


  • 311/14/9 Đường 30/4, P. Phú Thọ,
    Tp. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 0274 3822 586
  • mfvietnam.org