Các ngài làm điều đó không phải vì họ tốt hơn chúng ta, nhưng đơn giản là vì các ngài biết rằng tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, và họ đã thực sự cảm nghiệm được điều đó.
CÁC THÁNH VÀ LỄ CÁC THÁNH
Ngay từ cuối thế kỷ thứ 2, đã có bằng chứng về việc người ta bắt đầu tôn kính các thánh. Ban đầu là các thánh tử đạo, rồi sau đó là các Tông đồ, những chứng nhân chính thức của đức tin. Sau các cuộc bách hại dữ dội dưới thời Đế quốc La Mã, dần dần những người nam nữ sống đời sống Kitô hữu anh hùng cũng được tôn kính. Vị thánh không tử đạo đầu tiên được tôn kính là Thánh Martinô thành Tours.
Khoảng cuối năm 1000, vì việc phong thánh phát triển quá mức và việc mua bán thánh tích trở nên hỗn loạn, một quy trình phong thánh đã được hình thành, đòi hỏi phải có bằng chứng về phép lạ.
Lễ Các Thánh bắt đầu ở phương Đông vào thế kỷ thứ 4 rồi lan rộng, được cử hành vào những ngày khác nhau: ngày 13 tháng 5 ở Rôma, và ngày 1 tháng 11 ở Anh và Ireland từ thế kỷ thứ 8. Về sau, từ thế kỷ thứ 9, Rôma cũng chấp nhận ngày 1 tháng 11. Đại lễ này diễn ra gần cuối năm phụng vụ, khi Giáo Hội hướng nhìn về những điều sau cùng. Vì thế, việc nhớ đến những người đã qua cổng Thiên Đàng là điều rất thích hợp và ý nghĩa.
Các Thánh
Những người nam nữ thánh thiện - những người bạn thật sự của Thiên Chúa - mà hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm, chính là những người đã bị cuốn hút bởi lời mời gọi của Chúa Giê-su, đã quyết tâm bước đi trên con đường Tám Mối Phúc Thật.
Các ngài làm điều đó không phải vì họ tốt hơn chúng ta, nhưng đơn giản là vì các ngài biết rằng tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, và họ đã thực sự cảm nghiệm được điều đó. Họ biết mình là “những tội nhân đã được tha thứ”. Các ngài học cách nhận biết bản thân và hướng mọi nỗ lực về Thiên Chúa, về bản thân và về người khác. Các ngài biết đặt trọn niềm tin vào Lòng Thương Xót của Chúa ngay cả trong sự yếu đuối của mình.
Hôm nay, các ngài khuyến khích chúng ta hãy ngước lên cao, nhìn về cùng đích và phần thưởng đang chờ đợi chúng ta. Các ngài mời gọi chúng ta đừng nản lòng trước những khó khăn hằng ngày, vì cuộc đời này không phải vô nghĩa, nhưng mang đến cho chúng ta một mục tiêu - đó là kết hợp vĩnh cửu với Thiên Chúa. Qua đại lễ này, Giáo Hội cho chúng ta thấy các thánh đang ở bên cạnh chúng ta, là những người bạn của Chúa và là hình mẫu của đời sống hạnh phúc. Các ngài chuyển cầu cho chúng ta, khuyến khích chúng ta sống quãng thời gian cuối cùng của năm phụng vụ này cách sốt sắng hơn.
Tám Con Đường
Con đường nên thánh này thực ra được dệt nên từ tám con đường mà Chúa Giêsu đã vạch ra trong Tin Mừng: đó là Tám Mối Phúc Thật.
“Phúc thay cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ…”. Điểm nhấn không phải là từ “Phúc thay” mà là từ “vì”. Một người không được “phúc” vì họ “nghèo”, mà họ được phúc là vì chính nhờ sự nghèo khó đó mà họ đang ở trong điều kiện đặc biệt để đón nhận Nước Trời. Điều tương tự cũng áp dụng cho bảy mối phúc còn lại. Chính chữ “vì” này giải thích mọi thứ, nó tiết lộ nơi nào người hiền lành sẽ tìm thấy niềm tin, nơi nào những người xây dựng hòa bình sẽ tìm thấy niềm vui… Vì thế, “phúc” không chỉ được hiểu như một cảm xúc đơn thuần (dù điều này cũng quan trọng), mà là niềm hy vọng thúc đẩy chúng ta đứng dậy và không để cuộc đời kéo mình xuống, không bỏ cuộc, mà là tiếp tục bước đi… vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta.
Vậy, mấu chốt là nhận ra Thiên Chúa, là ở bên cạnh Ngài, là trở thành đối tượng được Ngài quan tâm, là chiêm ngắm Thiên Chúa, không phải lúc nào đó trong tương lai trên trời, mà là ngay bây giờ, ngay hôm nay. Chúng ta được mời gọi bước đi trên tám con đường này để ngay từ bây giờ chúng ta có thể chia sẻ niềm vui được mô tả trong Sách Khải Huyền. Tất cả chúng ta đều có thể đi những con đường này: “Anh em thân mến, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.” (xem 1 Ga 3:1-3). Cùng với điệp ca của Thánh Vịnh Đáp Ca, chúng ta có thể thưa rằng: “Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài”. Và điều này xảy ra không phải vì chúng ta tốt hay xấu, mà là vì chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Còn tôi thì sao?
Trong “Tám Lời” này, tức là Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu gửi lời mời gọi này đến bạn và tôi: “Bạn có quan tâm đến Nước Trời không? Bạn có quan tâm đến một mục tiêu cao cả hơn trong đời không?”
Hẳn nhiên, thế gian đi một con đường khác: nó mời gọi chúng ta tìm thấy hạnh phúc qua một cuộc sống an toàn về kinh tế, thoải mái chứ không phải một cuộc sống “nghèo khó trong tinh thần”. Nó mời gọi chúng ta vui chơi theo mọi cách và bằng mọi phương tiện có thể, thay vì nói: “phúc thay cho những người đau buồn”. Nó mời gọi chúng ta thắng thế người khác thay vì hiền lành. Nó mời gọi chúng ta thỏa mãn cơn đói của mình với mọi thứ, không một chút đắn đo, thay vì thỏa lòng với hòa bình và công lý. Nó mời gọi chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân thay vì thương xót. Nó mời gọi chúng ta đi theo nơi trái tim mách bảo, thỏa mãn mọi đam mê, thay vì giữ lòng trong sạch. Nó mời gọi chúng ta bảo vệ lãnh thổ riêng thay vì xây dựng hòa bình. Nó mời gọi chúng ta thống trị và bách hại thay vì để bản thân bị xỉ vả.
Tám Mối Phúc Thật thật sự có vẻ phi lý, thế nhưng chúng lại là Tám Con Đường dẫn đến một cuộc sống đẹp đẽ, hạnh phúc, thành công, hay nói cách khác, là một cuộc sống thánh thiện. Đó không chỉ là lời nói suông, không chỉ là ý tưởng, vì nếu chúng ta quan sát kỹ, Tám Mối Phúc Thật chính là một bức ảnh về chính Chúa Giêsu: nghèo khó, hiền lành, thương xót, Đấng tự hiến mình… chỉ được thúc đẩy bởi mong muốn “lo việc của Cha” (Lc 2:41-50).
Như đã nói ở trên, trọng tâm không nằm ở từ “phúc”, mà ở từ “vì”: phúc lành, hạnh phúc bắt nguồn từ việc có được ý nghĩa của đời mình, có được hướng đi, một lý do sống đáng để mất cả mạng sống: “Chẳng lẽ cha mẹ không biết là con phải lo việc của Cha con sao?”, “...vì Nước Trời là của họ”. Vì thế, niềm vui, phúc lành, không đến từ những điều kiện bên ngoài, dù là sung túc, khoái lạc, thành công, những kinh nghiệm vốn mong manh và chóng qua (x. Mt 7:24-28), mà đến từ hạnh phúc Chúa hứa ban cho những ai chọn sống theo những cách thức nhất định và thể hiện điều đó trong đời sống hằng ngày của họ.
Những Vị Thánh Bên Cạnh Ta
Đại lễ hôm nay cho chúng ta thấy rằng có được một cuộc sống “được chúc phúc”, “đẹp đẽ”, “thành công”, “thánh thiện”, là điều có thể. Nó đã có thể xảy ra ngày xưa và cũng có thể xảy ra hôm nay, cho tất cả mọi người. Nó cũng có thể xảy ra cho chúng ta.
Chúng ta có thể trở thành “những vị thánh gần bên” mà Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô thường nói tới - nghĩa là những người nam nữ đã hòa giải với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa, những người có khả năng chiếu tỏa ánh sáng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa giữa dòng chảy thăng trầm của cuộc sống thường nhật. Trong gia đình, nơi làm việc, lúc nghỉ ngơi, họ biết cách sống như Chúa Giêsu, tin tưởng chắc chắn vào “Tám Con Đường”. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã là Tất Cả Các Thánh rồi, nhưng chúng ta lại không biết điều đó! Chúng ta thường còn không ý thức được khả năng mà Bí tích Rửa Tội đã đặt vào chúng ta: nhưng nó là sự thật, vì Chúa Giêsu muốn thế!
Một Câu Chuyện Nhỏ
Khi đến thăm một nhà thờ ở Turin, một cậu học sinh hỏi thầy giáo về một số cửa sổ kính màu. Thầy giáo trả lời: “Đó là hình ảnh của một số vị thánh. Các ngài có một tình bạn đặc biệt và mạnh mẽ với Chúa Giêsu”. Vài ngày sau, vào Lễ Các Thánh, một linh mục hỏi các em học sinh xem chúng có biết giải thích các thánh là ai và các ngài đã làm những việc gì không. Cậu bé đã đặt câu hỏi hôm trước giơ tay lên và tự tin trả lời: “Các thánh là những người đã để Ánh Sáng chiếu toả qua họ”.
Nguồn: Vaticannews
Bình An - Ban Dịch thuật MFVN