Một ly rượu vang: Những suy ngẫm của một linh mục Công giáo
Nguồn: Aleteia.org
Trong Thánh lễ, chúng ta không dâng tiến những quả nho. Chúng ta dâng rượu nho. Việc dâng rượu có ý nghĩa hơn dâng một quả nho rất nhiều, bởi lễ vật ấy bao hàm nhiều phần của chúng ta hơn.
Tôi chưa bao giờ có một cách tiếp cận đặc biệt tinh tế nào trong việc thưởng thức rượu vang. Tôi đủ hài lòng khi uống bất cứ thứ gì được mời, dù là trong một chiếc ly sang trọng hay một chiếc cốc nhựa đơn sơ. Tôi không biết gì về việc kết hợp món ăn hay cách để kích hoạt vị giác. Giống như hầu hết mọi người, những kệ rượu vang tại cửa hàng tạp hóa khiến tôi choáng ngợp vì có quá nhiều sự lựa chọn.
Đây không phải là một bài tiểu luận phô trương được viết ra để khẳng định sự sành sỏi về ẩm thực của tôi (tôi chẳng có gì để khẳng định cả). Thay vào đó, đây là những suy tư của một linh mục Công giáo về những bài học thiêng liêng mà chúng ta có thể rút ra từ một chai rượu vang, một linh mục hiện đang có một phòng thánh đầy những chai rượu lễ, một người có đời sống cầu nguyện hằng ngày xoay quanh việc thánh hiến, dâng tiến và rước máu thánh tại bàn thờ (sau khi thánh hiến, thực tại trong chén thánh là chính Chúa Kitô, nhưng vẻ ngoài và hương vị vẫn là của rượu).
Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra rằng rượu vang quan trọng đối với tôi như thế nào, dù tôi không tự coi mình là một người sành rượu.
Khiêm hạ, bình thường
Rượu lễ không phải là thứ gì đó cầu kỳ. Đó là một chất lỏng khiêm tốn, đáng tin cậy với phẩm chất bình dị, khác xa với mục đích của nó trên bàn thờ. Theo cách này, nó rất giống như bạn và tôi. Chúng ta đặt cuộc đời mình lên bàn thờ cùng với bánh và rượu, những cuộc đời khiêm nhường và bình thường, và trong tay vị linh mục, được dâng lên Chúa Cha, chúng ta được nâng lên một mục đích vượt xa những giới hạn trần thế. Một điều gì đó trong chúng ta được biến đổi và tỏa sáng.
Điều luôn làm tôi say mê về Thánh lễ là chúng ta không dâng những quả nho. Chúng ta dâng rượu. Điều này có nghĩa là chúng ta không chỉ dâng lên Thiên Chúa hoa màu của ruộng đất mà còn cả nỗ lực, sự khéo léo và nghệ thuật trong việc tạo ra chất chứa bên trong chai rượu. Qua rượu, chúng ta dâng lên thời gian và công sức của mình. Dâng tiến rượu có ý nghĩa nhiều hơn một quả nho, bởi vì lễ vật bao hàm nhiều hơn con người chúng ta.
Kể từ khi rời bờ Đông để trở về quê hương tại bang Missouri, tôi đã quan tâm đến các loại rượu địa phương của vùng này, đặc biệt là cách chúng phản ánh lịch sử, nông nghiệp, môi trường và lao động của các cộng đồng địa phương. Có một sự thật ít người biết là Missouri là vùng trồng nho lớn đầu tiên ở Hoa Kỳ. Những người nhập cư Đức ở thung lũng sông Missouri đã làm ra những loại rượu đẳng cấp thế giới từ lâu trước cả vùng Napa. Vào thế kỷ 19, các nhà máy rượu ở Missouri thuộc hàng những vườn nho có doanh số cao nhất cả nước.
Sản phẩm địa phương tinh túy nhất của chúng tôi được làm từ giống nho Norton. Giống Norton được tạo ra bởi bác sĩ Norton ở Virginia, không lâu sau khi Thomas Jefferson, người sống trong cùng khu vực, đã từ bỏ những vườn nho Monticello thất bại của mình vốn được trồng bằng giống nho châu Âu. Cây nho đó đơn giản là không thể tồn tại trong khí hậu khác biệt của chúng tôi.
Theo thời gian, giống nho Norton đã trưởng thành và được các nhà trồng rượu ở Missouri đón nhận, những người cuối cùng đã thành công trong việc tạo ra một loại rượu đẳng cấp thế giới từ nó. Có thời điểm sau lệnh cấm rượu, giống nho này gần như đã mất dấu. Những gốc nho đã bị nhổ bỏ và tiêu hủy. Nó chỉ được khôi phục nhờ việc phát hiện ra nó đang mọc trong vườn của một người nấu rượu lậu địa phương. Ngày nay, nho Norton đang được canh tác trở lại và là một niềm vui thực sự khi thưởng thức.
Mái nhà
Những người đam mê rượu vang gọi mối liên hệ của cây nho với môi trường địa phương là terroir (thổ nhưỡng). Sự biểu hiện của nơi chốn địa phương này, vẻ đẹp và sự phù hợp của cuộc đời mà chúng ta được ban tặng, chính là điều làm tôi say mê về rượu vang. Nó có hương vị như quê nhà, ngôi nhà của tôi.
Chúng ta dành quá nhiều thời gian để muốn trở thành một ai đó khác. Một người nào đó tốt hơn hoặc ít nhất là chỉ cần khác đi. Hoặc chúng ta muốn ở một nơi nào đó khác, nghĩ rằng nếu có thể chuyển chỗ ở, mọi vấn đề sẽ biến mất. Nhưng để ở một nơi và học cách yêu thương nơi đó, để đảm nhận công việc cụ thể giữa những con người cụ thể của nơi ấy, để sống cuộc đời riêng biệt mà mỗi người đã được ban cho, không gì có thể biến đổi con người hơn thế.
Tôi sẽ không bao giờ là một loại rượu Zinfandel California tuyệt hảo hay một loại Bordeaux của Pháp. Tôi đã được nuôi dưỡng bởi vùng đất sét dày đặc Ozark của Missouri, bởi những cây sồi và cây sơn thù du, bởi những dòng sông lớn đổ vào đại lục, và thành phố St. Louis với những khu phố và sự cạnh tranh đan xen. Tốt nhất, tôi chỉ là một ly rượu Norton hoặc thậm chí tốt hơn nữa, là loại rượu lễ bình dị được chuyển đến giáo xứ mỗi tháng trong những bình lớn.
Chúng ta được dành riêng cho bàn thờ. Chúng ta được tạo dựng để được đổ ra như một lễ vật trước mặt Thiên Chúa, Đấng yêu thương từng người chúng ta và nhìn thấy bên trong chúng ta một điều gì đó cao quý và kỳ diệu, một điều gì đó đáng được cứu chuộc. Điều đó là gì? Tôi không biết rõ, đó là mầu nhiệm của tình yêu. Tất cả những gì tôi biết là Thiên Chúa yêu tôi. Ngài yêu bạn. Tất cả những gì tôi biết là mỗi người đều có một terroir (đặc điểm tâm hồn riêng), và con đường dẫn đến sự vĩ đại của chúng ta không phải là trở thành một ai đó khác, mà là dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa đúng như con người chúng ta hiện tại.
Bình An – Ban Dịch thuật MFVN chuyển ngữ
