Nên Làm Gì Nếu Tôi Không Muốn Ơn Gọi Chúa Ban?

Nguồn: Ascension Presents, "Is God calling You to a Vocation that you don’t want?", đăng tải ngày 27 tháng 08 năm 2026.

Hôm nay, tôi có trò chuyện với một vị linh mục trẻ, người mới thụ phong chừng 5 đến 10 năm. Khi tôi bảo với cha rằng Thiên Chúa không bao giờ gọi con người vào một ơn gọi mà họ không hề mong muốn, vị linh mục ấy liền đáp lại rằng dĩ nhiên là Chúa sẽ không làm như thế. Sự thật ấy tưởng chừng là điều ai nấy đều đã biết, thế nhưng thực tế lại không phải ai cũng thấu hiểu tường tận, chính vì vậy mà bài chia sẻ này được thực hiện để cùng các bạn suy ngẫm.

Khi bàn về sự phân định ơn gọi, tôi nhận thấy có một thực trạng rất thường hay xảy ra. Một môn đệ của Chúa Giêsu, khi đến trước mặt Chúa đều thưa rằng: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết ý Chúa trên cuộc đời con, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì Chúa truyền dạy”. Chúng ta biết rằng Chúa đã tạo dựng, đã cứu chuộc và Ngài mời gọi mỗi người vào một ơn gọi cụ thể, có thể là một trong bốn ơn gọi chính gồm linh mục, tu sĩ, hôn nhân gia đình hoặc sống độc thân giữa đời. Với tâm thế ước mong được thưa tiếng xin vâng với Chúa, chúng ta bắt đầu đi vào cầu nguyện. Thế nhưng, trong lúc cầu nguyện, thay vì nhận được một lời đáp rõ ràng, chúng ta lại cảm thấy một xu hướng nhận thức nhẹ nhàng rằng dường như Chúa đang gọi mình vào một ơn gọi nào đó, mà ơn gọi ấy lại là điều chúng ta đang phản kháng và không hề mong muốn.

Thời điểm đó là lúc vô cùng quan trọng đối với tâm hồn chúng ta. Chẳng hạn như khi một người trẻ đang phân định xem Chúa muốn mình sống đời hôn nhân hay trở thành linh mục, rồi trong lúc cầu nguyện, anh cảm thấy hình như Chúa đang gọi mình làm linh mục. Anh không muốn điều đó chút nào, nhưng vì biết Chúa là Đấng tốt lành và bản thân phải vâng phục ý Chúa, anh rơi vào trạng thái bối rối, giằng xé và tức giận. Nhận thức ấy chưa phải là câu trả lời cuối cùng mà mới chỉ là một xu hướng, thế nhưng nó lại khiến tâm hồn trở nên khó chịu, để rồi kéo theo hậu quả là người ấy bỏ cầu nguyện hoặc bắt đầu khép kín tâm hồn mình lại trước mặt Thiên Chúa.

Điều tương tự cũng có thể xảy ra với một người đang phân định đời sống hôn nhân. Khi phản ứng nội tâm là sự chống đối, giận dữ hay khó chịu, chúng ta cần phải nhìn nhận lại vấn đề. Bởi lẽ, tâm hồn chúng ta vốn dĩ muốn vâng lời Chúa, nhưng chúng ta đã vội vã nhảy ngay đến kết quả cuối cùng là thưa lên lời xin cho ý Chúa được thể hiện. Đó quả thực là đích đến cuối cùng của mọi tâm hồn, thế nhưng đó lại không phải là vị trí của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Vị trí thực sự của ta lúc này là sự cay đắng, tức giận, bực bội và thất vọng với hoàn cảnh. Chúng ta không thể bỏ qua thực tế là tâm hồn mình đang bực tức để rồi gượng ép thưa rằng xin vâng theo ý Chúa.

Thay vào đó, xin các bạn hãy nhận biết và tin tưởng rằng: Thiên Chúa không bao giờ gọi các bạn vào một ơn gọi mà tâm hồn các bạn chưa được biến đổi để có thể đón nhận. Từ kinh nghiệm bản thân, suốt mười năm trời, ngày nào tôi cũng cầu nguyện xin Chúa chỉ cho tôi biết liệu Ngài có muốn tôi làm linh mục hay không. Tôi từng rất kiên nhẫn và tự tin rằng mình đã sẵn sàng, nhưng Thiên Chúa vẫn giữ im lặng. Cho đến thời điểm Ngài thực sự cất lời và mời gọi tôi nộp đơn vào đại chủng viện, tôi mới  nhận ra rằng nếu Chúa nói điều đó sớm hơn dù chỉ ba tuần, tiếng xin vâng của tôi khi ấy sẽ giống như việc gượng ép nhét một khối tròn vào một cái lỗ vuông. Tâm hồn tôi lúc đó chưa mang hình dáng phù hợp cho bước đi ấy. Thiên Chúa đã rất kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tâm hồn tôi hoàn toàn sẵn sàng để nhận ra sự hợp nhất trọn vẹn.

Do đó, nếu các bạn đang cảm thấy hoang mang vì nghĩ rằng Chúa đang gọi mình vào một ơn gọi mình không mong muốn, xin hãy giữ bình an trong tâm hồn. Thiên Chúa sẽ không bao giờ gọi các bạn vào một ơn gọi mà các bạn không hề muốn. Điều đó không có nghĩa là Ngài sẽ không gọi các bạn đi vào những nơi gian khó, cũng không phải là Ngài sẽ không mời gọi các bạn vác thánh giá, từ bỏ chính mình để bước theo Ngài. Bước theo Chúa luôn đòi hỏi sự hy sinh vác thánh giá, nhưng sâu thẳm trong lòng các bạn sẽ luôn có một sự nhận biết sâu sắc rằng điều ấy là đúng đắn và tốt lành, chứ không chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ bắt buộc.

Hình ảnh Chúa Giêsu ôm lấy chiếc thánh giá trong phim Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu là một ví dụ vô cùng cảm động. Dù trong vườn Cây Dầu Ngài từng cầu nguyện “xin Cha cất chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con một theo ý Cha”, thì khi ôm lấy thánh giá, Chúa Giêsu đã đón nhận nó với tất cả niềm ao ước được hiến dâng chính mình lên Thiên Chúa Cha trong sự vâng phục khiêm nhường vì tình yêu dành cho thế gian. Dù chặng đường phía trước có gian nan đến đâu, xin các bạn hãy nhớ kỹ chân lý rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ gọi các bạn vào một ơn gọi mà các bạn không hề muốn.

Tiếp theo, nếu các bạn chỉ mới cảm thấy một xu hướng mờ nhạt trong lòng, đó chưa chắc đã là sự phân định ơn gọi mà có thể là một quá trình thanh tẩy tâm hồn. Việc cảm thấy Chúa có vẻ như đang gọi mình làm linh mục không nhất thiết là lời đáp cuối cùng, mà có thể chỉ là một lời mời gọi các bạn cân nhắc khả năng đó. Thiên Chúa có thể đang dùng thời điểm này để dạy các bạn cách đến trước mặt Ngài với một tâm hồn tan vỡ, tức giận, thất vọng hay bực bội, để cùng Ngài đối thoại về những gì đang diễn ra bên trong các bạn.

Tôi từng biết một vị nữ tu sáng lập một dòng tu. Khi còn là sinh viên, cô ấy đã từng trải qua những giai đoạn tâm lý rất đặc biệt. Có thời gian cô ấy nhất quyết khẳng định mình sẽ không bao giờ kết hôn mà phải đi tu, để rồi bất kỳ ý nghĩ nào về hôn nhân cũng khiến cô ấy giận dữ. Đến giai đoạn tiếp theo, cô ấy lại quả quyết mình sẽ không bao giờ làm nữ tu mà phải lập gia đình. Đó không phải là sự thiếu trưởng thành, mà là một phần tất yếu của quá trình lớn lên trong tâm hồn. Bước tiếp theo mà mỗi chúng ta cần làm trong sự cầu nguyện là trải lòng ra với Chúa. Thay vì vội vã đến với lời đáp cuối cùng, hãy thưa với Chúa về sự bực bội, sự kháng cự hay giận dữ mà các bạn đang cảm nhận trước một ơn gọi tiềm năng.

Hãy bắt đầu buổi cầu nguyện từ chính vị trí thực tế của tâm hồn mình. Hãy mang những cảm xúc chân thật nhất đặt trước mặt Chúa, dù đó là sự hứng khởi hay niềm chán ghét. Hãy để Thiên Chúa thực hiện công trình thanh tẩy và uốn nắn tâm hồn các bạn cho bước đi tiếp theo. Sự giằng xé và tức giận lúc này không có nghĩa là ơn gọi mà các bạn lo sợ đã được an bài sẵn, mà đó có thể là cách Thiên Chúa kéo các bạn lại gần Ngài hơn, giúp các bạn biết cầu nguyện một cách chân thành về những gì đang diễn ra ngay lúc này.

Dù tâm hồn các bạn đang hào hứng, lo âu, sợ hãi hay giận dữ, hãy mang tất cả những điều đó đến với Chúa và cùng Ngài giải gỡ những khúc mắc trong lòng. Thiên Chúa yêu thương các bạn, Ngài biết rõ lý do Ngài tạo dựng nên các bạn, Ngài biết điều gì mang lại sự sống và những gì các bạn thực sự cần. Cho dù các bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, hãy bắt đầu từ chính nơi ấy để dâng lên Thiên Chúa. Cuối cùng, nguyện xin ý Cha được thể hiện, nhưng ngay trong giây phút này, hãy thưa với Cha về những gì đang diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn các bạn. Đó chính là nơi khởi đầu tuyệt vời cho đời sống cầu nguyện và là một phần không thể thiếu trong hành trình phân định.

Linh mục Mike Schmitz

Bình An - Ban dịch thuật MFVN chuyển ngữ