Nội San Thỉnh Sinh MFVN 2026

"Đời Sống Thánh Hiến Trong Thời Đại Số"


Tiếng Chuông Báo Thức


Tôi vẫn nhớ rất rõ tiếng chuông đầu tiênkhi chập chững bước chân vào Thỉnh Viện Thánh Vinh Sơn Liêm.Không phải tiếng chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại tôi vẫn cầm suốt những năm ngoài đời, mà là tiếng chuông ngân tròn, vang đều trong hành lang mát lạnh, được cất lên từ tay người giữ giờ của tuần ấy.

Tiếng chuông không hối hả, không sắc cạnh, không kéo tôi bật dậy trong hoảng hốt. Nó ngân lên nhẹ như thể đang gõ vào chính tâm hồn tôi, nhắc rằng một ngày mới lại bắt đầu, và chính tôi- một người trẻ đang tập làm quen với nhịp sống thánh hiếncũng phải bắt đầu lại.

Mỗi sáng, trước khi mở mắt, tôi thường tự hỏi: Liệu mình đã sẵn sàng để sống một ngày thật sự thuộc về Thiên Chúa chưa? Ở thời đại mà chỉ một cú chạm là cả thế giới ồn ào nổ tung trước mặt, tôi mong mình sẽ học được cách chạm vào sự tĩnh lặng, vào nội tâm, vào những điều mà người thánh hiến được mời gọi sống.

Nhưng rồi tiếng chuông vang lên…

Và tất cả bắt đầu.

Ở Thỉnh Viện, người giữ giờ không chỉ giữ nhiệm vụ đánh chuông. Ngày đầu tiên nghe anh Lưu Hưởng là người giữ giờ trong tuần đó cất tiếng chuông, tôi hỏi đùa:

- “Anh đánh chuông hay kéo em ra khỏi giấc mơ thế?”

Anh chỉ cười:

- May mà anh không ngủ quên đó, anh ngủ quên là chú được mơ đẹp trọn bộ rồi

Câu trả lời đơn giản ấy theo tôi suốt nhiều tuần sau.

Trong thời đại số, nơi mọi thông báo đều tranh nhau giật lấy tâm trí con người, tiếng chuông ở Thỉnh Viện không chen lấn, không ép buộc. Nó giống như lời mời gọi:

Mời tôi bước ra khỏi chính tôi.

Mời tôi đi vào con đường không ồn ào, không đòi hỏi, không phô trương.

Tôi ngồi dậy, khoác áo lên, và ý thức: một ngày sống mới được trao cho tôi như một món quà.

Một lần khác, sau giờ suy niệm của tuần tĩnh tâm, tôi hỏi cha linh hướng:

- “Thưa cha, vì sao mình phải đánh chuông? Bây giờ có thể cài báo thức trên điện thoại cho tiện mà”

Cha đáp nhẹ nhưng chắc:

- “Tiếng chuông từ một con người mang một vẻ khác lắm. Khi một anh em cầm dây chuông, cậu nghe được tình yêu, sự phục vụ, và cả hy sinh. Tiếng chuông là tiếng gọi của cộng đoàn, không phải tiếng báo riêng cho từng người”

Tôi lặng, bởi vì tôi hiểu.

Điện thoại báo thức chỉ gọi tôi.

Còn chuông của Thỉnh Viện gọi chúng tôi.

Trong tiếng chuông ấy có sự nhắc nhở rằng tôi không sống một mình, rằng đời thánh hiến không được xây bằng “tôi” mà bằng “chúng ta”.

Nó gợi tôi nhớ rằng mỗi ngày sống là một cơ hội để yêu thương, để hy sinh cho anh em những người cũng đang giống tôi, tập bước những bước đầu tiên trên con đường dài của đời dâng hiến.

Thời đại số len vào Thỉnh Viện theo những cách rất tinh vi.Không phải bằng âm thanh ồn ào, mà bằng sự lôi cuốn âm thầm: một thông báo chưa xem, một tin nhắn chưa trả lời, một video chưa kịp xem hết.

Nhiều lần tôi đặt tay vào túi, chạm vào chiếc điện thoại mà tôi đã hứa với cha Phụ trách là sẽ dùng có kỷ luật.

Và đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.

Một hồi chuông dài, vọng vào lòng tôi lời nhắc nhở:

Đừng để bản thân bị dẫn đi.

Hãy trở về với những gì thật sự quan trọng.

Tiếng chuông, thay vì khiến tôi khó chịu, lại trở thành “hàng rào” giúp tôi giữ trái tim mình không bị phân tán.

Vào một buổi sáng mưa, trời âm u đến mức tôi không phân biệt được đâu là tiếng mưa rơi và đâu là tiếng lòng mình đang muốn ngủ nướng.

Tôi đã định kéo chăn lại.

Thì tiếng chuông vang lên.

Nhẹ nhưng dứt khoát.

Tôi bước ra hành lang và thấy anh em đang hướng về nhà nguyện, từng người một, tay áo còn ướt, tóc còn đọng sương.

Tôi chợt thấy lòng mình ấm lên một cách khó tả.

Tiếng chuông gọi tôi đến với Thiên Chúa,

tiếng chuông gọi tôi đến với anh em,

và gọi tôi đến với chính căn tính của mình: người bước theo Đức Kitô.

Giữa thế giới ồn ào, hỗn tạp, nhiều bận rộn và nhiều cám dỗ, tiếng chuông ấy nhắc tôi rằng đời thánh hiến không phải là chạy theo sự thành công, không phải là chăm chăm xây dựng hình ảnh bản thân, càng không phải là sống cho những hứng thú thoáng qua.

Đời thánh hiến là lời đáp trả.

Một lời đáp trả mỗi ngày.

Và tiếng chuông chính là lời mời gọi trung thành nhất, đều đặn nhất, âm thầm nhất.

Buổi tối cuối tuần ấy, khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ cầu nguyện cuối ngày, tôi bất giác mỉm cười.

Tôi nhận ra mình đã thay đổi.

Từ một người quen nghe tiếng báo thức điện thoại, quen sống theo nhịp rung của máy móc, quen bị cuốn vào thế giới số đầy hấp lực…

Giờ đây, tôi đã biết lắng nghe tiếng chuông của chính đời sống thiêng liêng.

Và hơn hết, tôi biết rằng mỗi tiếng chuông là một lời mời gọi sống trọn vẹn hơn, nhân ái hơn, biết cho đi hơn.

Ngày mai tiếng chuông sẽ lại vang lên.

Nhưng đó không còn là tiếng chuông đánh thức giấc ngủ.

Đó là tiếng chuông đánh thức tôi vào đời dâng hiến.

Joseph Nguyễn Văn Khoa - Thỉnh Sinh MFVN.