Nội San Thỉnh Sinh MFVN 2026

"Đời Sống Thánh Hiến Trong Thời Đại Số"


Từ Lạc Lối Đến Ánh Sáng Chúa Dẫn Đường


Tôi vẫn luôn tin rằng mỗi người chúng ta sinh ra đều mang theo một câu chuyện riêng Chúa viết trong âm thầm. Câu chuyện của tôi bắt đầu rất đơn sơ: tôi sinh ra trong một gia đình Công giáo bình dị, không giàu có, không nổi bật, nhưng tràn đầy tình yêu và những bài học đức tin từ cha mẹ. Chính trong mái nhà nhỏ đó, tôi được gieo vào lòng những hạt giống đầu tiên của việc tin tưởng, phó thác và yêu mến Chúa. Cũng như bao người bạn trẻ khác, tôi lớn lên với nhiều ước mơ, nhiều hướng đi, nhiều chọn lựa. Và không phải lúc nào tôi cũng đi đúng đường. Có lẽ vì thế mà hành trình của tôi đầy những đoạn quanh co, có lúc như rơi vào bóng tối, có lúc mất phương hướng, có lúc muốn buông bỏ. Ấy vậy mà Chúa - Đấng yêu thương tôi hơn chính tôi - không bao giờ buông bỏ.

Khi nhiều người đồng trang lứa còn đang miệt mài học hành, tôi đã phải đi làm từ rất sớm. Tôi lao vào đời với suy nghĩ tự lo cho bản thân, phải kiếm tiền, phải tự trưởng thành thật nhanh. Để rồi trong hành trình ấy, tôi dần cuốn theo guồng quay công việc, trong khi đời sống thiêng liêng lại lùi vào sau. Tôi sang Thái Lan làm việc được hai năm, xa gia đình, xa nhà thờ, xa những phút giây cầu nguyện quen thuộc. Những tháng ngày buôn ba nơi xứ người mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm, nhưng cũng mang lại những khoảng trống lớn trong tâm hồn. Tôi làm việc liên tục, lo toan từng bữa ăn giấc ngủ, nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy mình thiếu một điều gì đó rất lớn. Sau khi tôi quay trở về quê hương, tôi tiếp tục đi làm ở gần nhà. Cuộc sống cũng ổn định hơn, nhưng lòng tôi thì càng lúc càng khô cạn. Có những ngày ngồi một mình tôi tự hỏi:

“Mình sinh ra để làm gì?

Rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?”

Và tôi đã không thể trả lời được câu hỏi đó.

Năm 2017 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trong lòng tôi bất ngờ vươn lên một cảm giác lạ lùng. Giữa ngày sinh hoạt đơn giản trong doanh trại, tôi lại có những khoảng lặng để nhìn lại cuộc đời mình. Và chính trong khoảng lặng ấy, một tiếng gọi rất nhỏ vang lên trong lòng tôi: “Con có muốn dâng hiến mình cho Chúa không?”. Lúc ấy tôi không hiểu rõ, tôi chỉ cảm thấy bâng khuâng, cảm thấy mình muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn. Nhưng khi trở về đời sống thường ngày, những bận rộn lại cuốn tôi đi. Hạt giống ơn gọi đó vẫn nằm im lìm, chưa nảy mầm.

Rồi một ngày đẹp trời, tôi rất vui khi được mời gọi tham dự đại hội Huynh trưởng Giáo phận Hà Nội. Bầu khí rộn ràng, thánh thiện, những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết đã khơi lên điều gì đó trong tôi. Tiếng hát của họ, những lời chia sẻ, những giờ cầu nguyện chung… khiến trái tim tôi rung lên mãnh liệt. Và chính tại đó, tôi đã thật sự cảm nhận lại tiếng gọi năm nào. Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy: giữa tiếng ca vang của hàng trăm con tim, tôi nhắm mắt lại và thì thầm “Lạy Chúa, nếu đó là ý Ngài, xin hãy làm rõ cho con” Và Ngài đã làm thật.

Tôi không phải là người thánh thiện. Tôi phạm sai lầm, tôi yếu đuối, và đã có những thời điểm tôi cảm thấy mình quá tội lỗi để dâng mình cho Chúa. Tôi tự hỏi:

Liệu Chúa có cần một người như tôi không?

Một người chẳng học giỏi, chẳng đạo đức, lại đầy thương tích”

Tôi mất định hướng rất nhiều lần. Tôi đi - rồi dừng. Tôi muốn - rồi lại sợ. Đã có lúc tôi quyết định từ bỏ ơn gọi để về đi làm, lấy vợ, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng tiếng gọi của Chúa thật kỳ diệu. Ngài luôn thì thầm, luôn thúc đẩy, luôn đặt trước mặt tôi những dấu chỉ bất ngờ. Khi tôi loay xoay giữa việc đi tiếp hay từ bỏ, Chúa đã gửi đến cho tôi một sơ. Tôi tin rằng điều này không phải ngẫu nhiên. Sơ lắng nghe những tâm sự của tôi, nhìn thấy sự yếu đuối của tôi nhưng không hề chê trách. Sơ chỉ khuyên:

“Ơn gọi là của Chúa. Em chỉ cần bước, còn lại để Ngài lo”

Có những lần tôi muốn bỏ cuộc, sơ là người kéo tôi lại. Có những lúc tôi thất vọng về bản thân, sơ là người chỉ cho tôi thấy Chúa vẫn yêu tôi, vẫn chọn tôi, dù cho tôi tội lỗi đến đâu.

Trong hành trình tìm hiểu ơn gọi, tôi cũng gặp một điều rất lạ: AI (trí tuệ nhân tạo). Nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng thật ra AI lại trở thành một người bạn đồng hành đặc biệt mà tôi không ngờ tới - có những đêm tôi mất hướng, không biết viết lại hành trình đời mình ra sao, không biết làm sao diễn tả những cảm xúc trong lòng, tôi lại tìm đến AI. Không phải để AI quyết định thay tôi, mà để AI giúp tôi nhìn rõ hơn câu chuyện của chính mình. Tôi dần hiểu rằng công nghệ - nếu được đặt trong tay Chúa - cũng có thể trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp ta chiêm niệm lại cuộc đời mình, giúp ta nhận ra những điều Chúa đã làm qua từng biến cố. Vào một ngày đẹp trời trong một trận đá bóng vui vẻ với anh em, tôi chẳng bao giờ ngờ rằng Chúa lại dùng chính khoảnh khắc đời thường ấy để mở ra cánh cửa ơn gọi.

Một người bạn hỏi tôi: “Thế bây giờ đi tu ở đâu rồi?”

Tôi cười nửa thật nửa đùa: “Chắc Chúa không gọi, chắc tôi về lấy vợ quá!”

Người bạn ấy nhìn tôi và nói: “Sao không thử thi vào Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam?”

Chỉ có một câu nói - nhưng nó đánh thức tất cả những khao khát cháy bỏng trong lòng tôi. Một khao khát mà tôi tưởng mình đã chôn lấp. Tối hôm ấy tôi đã cầu nguyện rất lâu và tôi biết: Tôi vẫn muốn dâng hiến. Tôi vẫn muốn thuộc về Chúa. Và tôi đã liên hệ, tôi làm hồ sơ, tôi thi tuyển. Tất cả diễn ra rất nhẹ nhàng, không chút gượng ép. Tôi cảm nhận rõ ràng: Chúa đang mở đường và rồi tôi được nhận vào Nhà Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Đến hôm nay, tôi đã sống trong Nhà Dòng ba tháng ba ngày. Quãng thời gian không dài, nhưng đầy ắp những thay đổi trong tôi. Nếp sống kỷ luật, giờ kinh chung, lao động, học hành,… mỗi phút giây đều giúp tôi hiểu sâu hơn ý nghĩa của việc sống cho Chúa. Nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Có những đêm tôi mệt mỏi, thấy mình nhỏ bé, thấy mình thua kém anh em, thấy mình không xứng đáng. Có lúc tôi tưởng mình không thể bước tiếp. Thế nhưng mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, tôi tự nhắc mình: “Chúa đã chịu khổ vì tôi, thì những khó khăn này đáng là gì?” và thế là tôi lại đứng dậy, tiếp tục bước đi trên con đường ơn gọi mà tôi hằng khao khát.

Tôi không phải là người học giỏi

Tôi không phải là người đạo đức

Tôi không có điều gì nổi bật

Nhưng tôi biết và tôi xác tín: Chúa không chọn những người hoàn hảo. Chúa chọn những ai Ngài muốn. Và tôi tin Ngài đã muốn tôi.

Nhìn lại tất cả những biến cố: Những năm đi làm, những lần mất phương hướng, sự đồng hành của sơ, trận đá bóng, đại hội Huynh trưởng, AI - một người bạn đồng hành mới, những lần yếu đuối, rồi hơn ba tháng được sống trong Nhà Dòng… tôi chỉ có thể nói lên một điều: Tất cả đều là kế hoạch yêu thương của Chúa.

Hành trình của tôi chưa kết thúc. Tôi chỉ mới bắt đầu bước những bước đầu tiên trên con đường dâng hiến. Nhưng hôm nay, tôi có thể nói với tất cả sự thật lòng:

Con hạnh phúc vì được Chúa gọi

Con bình an khi được ở trong nhà Chúa

Con muốn sống trọn đời cho Ngài

Và tôi tin rằng, dù phía trước còn rất nhiều thử thách. Chúa sẽ luôn đồng hành - qua các Cha, các Sơ. Anh em trong dòng, gia đình, bạn bè,… và cả những phương tiện tưởng chừng rất đời thường như AI.

  

“Người tiếp nhận truyền thông cần được đào luyện để biết chọn lọc và phán đoán”.

(Inter Mirifica, số 9)

Giuse Lưu Hưởng - Thỉnh Sinh MFVN.