Tôi ước mong sao mỗi khi chúng ta có dịp nhìn lại là lúc chúng ta biết nói lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và tôi tin rằng mỗi lời tạ ơn là mỗi khuông nhạc tạo nên một ca khúc tạ ơn vĩ đại.

Cảm Nhận Thời Khắc Tạ Ơn

Khi tôi viết bài này cũng là thời khắc mà đoàn dân Chúa ở giáo xứ Plei Jơdrâp - giáo phận Kon tum - đang phấn khởi vui mừng kỷ niệm 120 năm hành trình giáo xứ. Dấu ấn và kỷ niệm hình thành giáo xứ là một điều thú vị và ý nghĩa giúp đoàn dân Chúa khởi đi và gìn giữ tâm tình tri ân cảm tạ với Thiên Chúa – Đấng - luôn quan phòng chúng ta qua nhiều cách thức khác nhau.

Thời khắc tạ ơn không phải là dịp để chúng ta viện cớ cho chuyện ăn chuyện uống mà là thời khắc để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình đã qua trong tự hào và hướng về tương lai với niềm hi vọng.

Hoài niệm

Thật ra, tôi cũng chỉ là một người con nhập cư (quê ở Bình Định) trên vùng đất đầy nắng và gió. Nhưng những hoài niệm về miền đất đã đón nhận và nuôi dạy kẻ tha phương, tôi còn nhớ rất rõ.

Plei Jơdrâp là một giáo xứ có quá trình hình thành và phát triển lâu đời. Trải qua nhiều biến chuyển, tôi nhận ra nơi Thiên Chúa vẫn luôn ân cần, dìu dắt xóm đạo. Thời là một học sinh, tôi thấm thía thế nào là con đường đất đầy bụi vào mùa khô và bùn lầy vào mùa mưa. Và tôi cũng hiểu từng thời khắc của bọn trẻ sum vầy cùng nhau dưới mái nhà nguyện “ngàn sao” để trú mưa, tránh nắng. Và tôi cũng thấu được những thiếu thốn vật chất của bà con nơi đây. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là lòng yêu mến Thiên Chúa của anh chị em đồng bào nơi đây thật đơn sơ nhưng cũng thật mạnh mẽ. Sức mạnh của đời sống thiêng liêng ấy tựa như những bông hoa trên vách núi, tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn được Chúa cho trổ bông.

Chuyển mình

Khởi đi từ một vùng nông thôn nghèo, tường chưng nhừ “giẫm chân tại chỗ”. Ấy vậy mà giờ đây, giáo xứ đã phát triển một cách mạnh mẽ. Các vị tiền bối đã có công hình thành giáo xứ và trải qua nhiều thăng trầm, Chúa đã gửi nhiều vị mục tử đến và chăm sóc đoàn chiên. Kể từ năm 2013, khi nhận được bài sai, Cha Vinh sơn Nguyễn Ngọc Quyền đã miệt mài trong công việc xây dựng. Cùng với Chúa và sự cộng tác của người dân nơi đây, cha đã thành công giúp cho giáo xứ tiến tới giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Ngôi thánh đường cao rộng giữa vùng thung lũng, nhà mục vụ, nhà giáo lý, tháp chuông… cũng dần được hình thành trên khuôn viên giáo xứ. Đường sá cũng được cải thiện, nhà của hiện đại hơn. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng cở sở vật chất, cha cũng thường xuyên quan tâm và chăm sóc đời sống đạo của những người giáo dân nơi đây.

Đối với những người dân nơi đây, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được một sự chuyển mình mạnh mẽ của con người, của tự nhiên. Và tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hi vọng

Chuyển mình là thế, mới mẻ là thế, nhưng giáo xứ cũng có những nốt trẩm trong bản nhạc tạ ơn. Đâu đó vẫn có những thất bại, những đổ vỡ và cả những tuyệt vọng. Nhưng chắc chắn, sau những nốt trầm ấy là lúc Chúa khơi lên những nốt bổng vang lên cung điệu thánh thót của khúc ca tạ ơn.

Như dòng sông Đăk Bla chở đầy phù sa, bồi đắp và làm xanh tươi vùng đất Kon tum. Và Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm kề bên đồng hành và dẫn dắt đoàn dân của Người. Sau mỗi biến cố, Người vẫn luôn hiện diện để chúc lành và quan phòng trong mọi việc. Do đó, chúng ta có quyền hi vọng một tương lai tươi sáng hơn và mới mẻ hơn nói giáo xứ.

Lời kết

Với những chia sẻ hòa nhịp với hàng nghìn con tim tại giáo xứ Plei Jơdrâp, tôi ước mong được hòa chung trong niềm vui hân hoan tạ ơn. Hi vọng những góp nhặt của tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người suy tư về hành trình: hoài niệm, chuyển mình và hi vọng nơi Thiên Chúa. Chắc chắn bản thân tôi còn nhiều giới hạn về chiều sâu và chiều rộng khi nói về giáo xứ, nhưng cũng thật hay khi mọi người cùng với tôi để suy nghĩ về và để nói lời tạ ơn. Tôi ước mong sao mỗi khi chúng ta có dịp nhìn lại là lúc chúng ta biết nói lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và tôi tin rằng mỗi lời tạ ơn là mỗi khuông nhạc tạo nên một ca khúc tạ ơn vĩ đại.

Tu sĩ Đaminh Nguyễn Đình Văn, M.F.