-
Ngày Đăng: 01 January 2024
-
Lượt xem: 614
Còn bản thân con, con chỉ mong Chúa mở trí, soi sáng tâm hồn con để con nhận ra những lỗi lầm mà con thiếu sót, để con có thể ngày một hoàn thiện bản thân hơn.
THƯ GỬI CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG
Chúa ơi, thế là mùa giáng sinh lại đến rồi, toàn thể nhân loại vẫn đang hớn hở chuẩn bị làm những chiếc hang đá, cây thông… thật thật lộng lẫy để đón chờ Chúa đến đấy ạ! Cũng nhân dịp lễ giáng sinh, con lại có cơ hội để được chúc mừng sinh nhật của Chúa, và được ngồi để viết những dòng tâm sự, những ước nguyện nhỏ bé mà con vẫn luôn ấp ủ.
Chúa ơi, tại sao hầu như các em bé khi chào đời đều được sinh ra tại nơi êm ấm, được sinh ra tại bệnh viện, được bác sĩ y tá và người nhà chăm sóc, mà Chúa lại được sinh ra nơi hang đá lạnh lẽo, thô sơ, hôi thối vậy ạ? Chắc có lẽ cũng một phần Chúa nhắc nhở chúng con rằng còn nhiều, thật nhiều những em bé không được may mắn, những em bé được sinh ra lại bị bỏ rơi, những trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Họ cũng khao khát có được cuộc sống ấm no như chúng con là những đứa trẻ vô cùng may mắn ạ! Bản thân con được sinh ra trong điều kiện tốt nhất có thể, nhưng cuộc sống của con không được như con mong muốn, chắc có lẽ con chưa đủ cố gắng mấy hoặc con chưa từng cố gắng làm đẹp cho cuộc sống của con. Con tự nhận thấy rằng con xui xẻo trong mọi việc, con hay tự phá đi những thứ đẹp đẽ trước đây con vốn có. Con tự phá rối mọi chuyện, muốn mọi thứ phải theo sự sắp đặt của con.Con lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân mình cho người đời, nhưng bản chất lại chẳng có gì hay ho cả. Trong việc học hành, con hay lơ là, lười biếng, con học bao nhiêu cũng thấy bản thân con chưa thực sự nỗ lực, điểm số cũng không được như bản thân con muốn. Con luôn cảm thấy mệt mỏi, con đi lễ nhưng con lại luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Chắc Chúa cũng cảm thấy thất vọng về con phải không ạ.
Ở nhà con cũng thế, điều mà khiến con cảm thấy chán nản hơn bất cứ điều gì đó là gia đình của con Chúa ạ. Tình cảm gia đình của con ngày càng tệ hơn trước. Bố và mẹ lúc nào cũng không hợp ý nhau, ngày bố mẹ hay trách móc chúng con, có những lúc đúng và có lúc sai. Con biết rằng bố mẹ con có chửi gì đi chăng nữa thì con cũng không được cãi lại lời của bố mẹ, nếu cãi thì cũng là vi phạm điều răn thứ bốn của Chúa. Nhưng con vẫn không bao giờ bỏ được thói quen cãi lại lời bố mẹ và từ đó mà mâu thuẫn, hiểu nhầm của gia đình con lại càng lớn hơn. Có nhiều lúc, con nhìn vào hoàn cảnh sống và tình cảm gia đình của con, con tự đặt ra cho bản thân rất nhiều câu hỏi như tại sao con lại sinh ra trong cái gia đình như vậy? Tại sao bố mẹ con lại cáu gắt với con như vậy? Tại sao con lại có đầy trong mình những cái xấu xa như vậy? Hàng ngàn câu hỏi tại sao mà con đã đặt ra từ đấy, nhưng cuối cùng con cũng tự đưa ra câu trả lời cho bản thân con. Con coi đó như là một niềm an ủi để con cố gắng vươn lên rằng chắc chắn đó là những rào cản của cuộc đời mình mà Chúa đặt ra để thử thách chính mình. Con cảm thấy tất cả mọi thứ đối với con bây giờ rất nhàm chán, con cảm thấy đã không còn là như con của trước đây và cũng không biết tại sao lại như vậy. Con rất muốn được nghe câu trả lời của Chúa dành cho con. Có nhiều lúc con tủi thân lắm Chúa ơi. Lúc bố mẹ cãi nhau trước mặt con, con không biết làm gì hơn ngoài việc đứng yên và quan sát. Con cũng không dám khóc vì không có ai để dựa dẫm và tâm sự. Bố con vẫn có lúc chơi lúc làm nhưng hầu như bố không chịu cố gắng làm, bố chỉ ham chơi. Còn mẹ luôn là người gánh vác tất cả, từ việc ăn uống, lo tiền học phí cho ba chị em con. Không lúc nào mà mẹ nghỉ ngơi làm việc. Những lúc đó, con chả giúp được gì cho mẹ cả, nhiều lúc con còn cãi lời, vênh váo với mẹ. Những chuyện đấy chỉ làm cho mẹ thêm suy sụp, nhưng mẹ vẫn trong tư thế làm và làm, làm thế mới có đủ cho các con ăn học. Bây giờ, con chỉ biết cầu xin Chúa cho cuộc hôn nhân của bố mẹ sẽ hạnh phúc, tình yêu của bố mẹ càng thêm ngọt ngào, càng thêm son sắt như thuở ban đầu. Xin Chúa giúp bố mẹ của con biết nhẫn nhịn nhau, nhân từ, bao dung, tha thứ cho nhau, như thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả”. Và con cũng xin Chúa ban ơn nâng đỡ, che chở cho người anh cả của con. Xin Người gìn giữ anh về và hướng dẫn, soi đường chỉ lối để anh có thể tiếp tục đi trên con đường anh đã chọn. Xin Chúa ban cho hai đứa em của con biết ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, học giỏi để bù lại những sự thất vọng mà bố mẹ dành cho con. Còn bản thân con, con chỉ mong Chúa mở trí, soi sáng tâm hồn con để con nhận ra những lỗi lầm mà con thiếu sót, để con có thể ngày một hoàn thiện bản thân hơn.
Đó là những tâm sự nhỏ bé của con muốn dâng lên Chúa, nhưng mà Chúa ơi, ngày giáng sinh là phải có không khí sôi nổi, vui tươi Chúa nhỉ? Giáo họ Ngọc Châu ngày nhỏ bé của chúng con được Chúa ban tràn đầy ơn xuống nên trong những ngày vừa qua có Cha và mọi người trong giáo họ đã cố gắng hoàn thiện được công việc chuẩn bị đón Chúa giáng sinh rồi Chúa ạ. Cũng là phần công lao lớn do phụ trách giáo họ của chúng con. Cầu xin Chúa ban mọi ơn lành xuống trên Ngài để Ngài tiếp tục đồng hành, giúp đỡ giáo họ của chúng con. Con cũng cảm ơn Cha vì nếu không có Cha thì con cũng không biết giới hạn của bản thân con là ở đâu. Nhiều lúc Cha cũng chửi mắng con, nhưng với mục đích là chỉ ra những sai sót của con nên Ngài đã mặc kệ mọi điều tiêu cực mà giúp đỡ con. Và đặc biệt hơn là các bạn thiếu nhi trong giáo họ chúng con, vẫn hằng luôn cố gắng tiếp tục múa văn nghệ để góp phần sôi nổi vào đêm Giáng sinh. Xin Chúa ban cho các bạn được đây tràn sức sống, sự tự tin, dũng cảm để góp phần vào buổi lễ Chúa Giáng Sinh. Cuối cùng con không quên gửi đến Chúa lời chúc chân thành nhất của con.
Happy birthday to you Jesus.
Merry christmas.
Ngọc Châu, ngày 14 tháng 12 năm 2023.
Người gửi thư
Maria Đào Thị Duyên
Ý Cầu Nguyện Tháng 10
“CẦU NGUYỆN CHO SỨ MẠNG ĐƯỢC CHIA SẺ"
Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội được tiếp tục nâng đỡ bằng tất cả những phương thức có thể, một lối sống công nghị, việc đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, sự hiệp thông và chia sẻ sứ mạng giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.