“Ý thức được rằng cái chết không phá vỡ sự hiệp thông, chúng ta luôn gìn giữ ký ức sống động về những anh em Thừa Sai quá cố của mình, chúng ta cầu nguyện cho những anh em này. Qua mẫu gương của những anh em này, chúng ta tìm thấy sự khích lệ về lòng tín trung trong ơn gọi”.
Có lúc tôi tự hỏi: “Không biết bố tôi sinh tôi ra trên đời này để làm gì mà sao chẳng ai biết đến tôi?”. Tôi nghi ngờ bố tôi và tất cả thế giới xung quanh. “Hay tại bố tôi không đặt hết tinh thần, hi vọng vào tôi nên tôi thành kém cỏi và không được ai chấp nhận dù chỉ một lần. Hay tại mọi người quá vô tâm, vô tình nên thân phận tôi bị bỏ rơi như những đứa trẻ lang thang. Hay tại chính tôi không đủ sức cuốn hút nên mọi người chẳng ai ngó ngàng tới.” Quanh quẩn trong những ý nghĩ chật hẹp, tù túng, tiêu cực khiến lòng tôi u uẩn, buồn bã. Tôi muốn biến mất khỏi cõi đời này. Khi không nhận ra giá trị hay vị trí của mình trong cuộc đời này, người ta dễ ngã lòng lắm.
Cái nắm tay và những giọt nước mắt lặng lẽ, và kết thúc bằng một cái ôm nhẹ nhàng cùng lời cảm ơn của cụ “Cảm ơn con vì đã lắng nghe bà”, mình mỉm cười và nói với bà rằng “con sẽ lại đến gặp bà”.
“Có vẻ như càng ngày chúng ta càng phải dựa dẫm quá nhiều vào ngôn ngữ để có thể hiểu nhau. [...] Sự nhạy cảm, hay đúng hơn, khả năng thấu cảm của chúng ta giờ đây giống như chiếc ăng-ten bị bỏ quên. Nó vẫn ở đó nhưng không ai dùng nó để bắt sóng nữa” (Phạm Lữ Ân).
Vẫn nghe GIẢNG nhưng hạt giống ĐỨC TIN bị bóp NGHẸT bởi những lo lắng cơm áo gạo tiền. Vẫn biết mình là Công giáo những không ý thức mình là Kitô hữu. Khi mình chẳng nhớ mình là một tín hữu thì làm sao nhớ mà cầu nguyện cho người khác.
Ngài đã để lại cho hậu thế một công trình tuyệt tác là bộ “Tổng Luận Thần Học” ...
Ý Cầu Nguyện Tháng 11
"CẦU NGUYỆN CHO SỰ PHÒNG CHỐNG VIỆC TỰ TỬ"
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị cám dỗ tự tử tìm thấy nơi cộng đoàn của họ sự nâng đỡ, sự quan tâm và tình yêu mà họ cần đến, giúp họ mở lòng trước sự đẹp đẽ của cuộc sống.