-
Ngày Đăng: 04 January 2025
-
Lượt xem: 91
Trong cuộc sống, chúng ta cần sự can đảm và quyết tâm theo đuổi niềm tin, và hãy để ánh sáng Lời Chúa soi chiếu và dẫn dắt chúng ta dẫn ta qua những thử thách của cuộc đời.
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh – Năm C
Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2 –3a. 5-6; Mt 2, 1-12. 44
Bài đọc 1: Is 60,1-6
Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của Đức Chúa
như bình minh chiếu toả trên ngươi.
2Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
4Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
5Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha :
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.
Bài đọc 2: Ep 3,2-3a.5-6
Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là : trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Tin Mừng: Mt 2,1-12
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và một dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Suy Niệm 1:
HIỆP HÀNH LÊN ĐƯỜNG TÌM CHÚA
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Hôm nay là Lễ Hiển Linh. Lễ này được cử hành vào ngày Chúa Nhật thứ 2 sau lễ Giáng Sinh để chỉ sự xuất hiện của Đức Kitô với tư cách là Thiên Chúa, Vua Dân Do Thái tỏ mình cho thế gian. Trong bài tin Mừng hôm nay, Ngài đã tỏ mình ra cho hai nhóm người. Nhóm đầu tiên là các vị đạo sĩ đến từ Phương Đông. Nhóm thứ hai là các thượng tế và kinh sư được vua Hê-rô-đê tập họp lại. Cả hai nhóm đều tìm kiếm Chúa nhưng mục đích và kết quả lại khác nhau. Vậy tại sao lại có sự khác biệt đó? Con mời cộng đoàn cùng con suy gẫm chủ đề: “Hiệp hành lên đường tìm Chúa”.
Thánh Matthêu trình thuật cho chúng ta về hành trình tìm Vua dân Do Thái của các vị đạo sĩ đến từ phương Đông. Dấu chỉ dẫn đường cho họ là một vì sao sáng. Vì sao ấy có khả năng thay đổi vận mệnh của toàn cõi đất, và cuộc đời họ. Ánh sáng của vì sao lạ đó được Tiên tri Isaia loan báo trong bài đọc 1 như sau: “Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.” Như vậy, Giê-ru-sa-lem là nơi quy tụ toàn thể các nước qua sự xuất hiện tỏa sáng của Thiên Chúa để chư dân đi về ánh sáng của người mà tiến bước.
Khi nhận ra dấu chỉ của ánh sao lạ, các vị đạo sĩ mau mắn lên đường đi theo hướng di chuyển của ngôi sao. Để có thể đến được nơi ngôi sao lạ chỉ đường, họ phải bỏ lại sau lưng tất cả: quê hương, xứ sở, người thân, tiện nghi cuộc sống họ đang có. Các đạo sĩ phải dấn thân vào cuộc phiêu lưu mà chỉ có niềm tin chúng ta mới giải thích được. Họ đi đến vùng đất xa, gặp những người mới lạ. Họ phải đối diện với nhiều khó khăn, cạm bẫy giăng đầy. Họ đi không chỉ bằng cái đầu thông thái nhưng còn với cả trái tim ngập tràn háo hức, vui mừng, với đức tin sâu sắc và với lòng đạo hạnh sâu xa mong được tìm gặp và thờ lạy Chúa. Khi bị mất dấu của ngôi sao, họ không bỏ cuộc giữa chừng mà đi vào tận hoàng cung để hỏi vua Hê-rô-đê. Khi có câu trả lời, các ngài tiếp tục cuộc hành trình tìm Chúa. Và khát mong được gặp gỡ, thờ phượng Chúa của các ông đã được thỏa lòng. Ngôi sao dẫn các ông đến tận nơi hài nhi ở. Trông thấy hài nhi, họ mừng rỡ vô cùng. Việc đầu tiên họ sấp mình thờ lạy, rồi lấy những món quà vô cùng quý giá để dâng tiến cho Người là vàng, nhũ hương và mộc dược.
Trái ngược với sự mau mắn lên đường của các vị đạo sĩ là hình ảnh của nhóm thượng tế và các kinh sư. Câu hỏi về việc vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu của các vị đạo sĩ đã làm cho vua Hê-rô-đê bối rối và toàn thành Giê-ru-sa-lem xôn xao. Ngay lập tức, nhà vua đã triệu tập một nhóm những nhà thông thái của thành Giê-ru-sa-lem để hỏi về việc này. Vì được nuôi dưỡng trong truyền thống của dân Chúa, được học biết và nghiên cứu Kinh Thánh nên họ trả lời được ngay: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: ‘Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2,5-6). Tuy nhiên, chúng ta thấy có một khoảng cách rất lớn khó thể vượt qua giữa kiến thức và cuộc sống của họ. Kiến thức không đủ sức đẩy các thượng tế và kinh sư đi tìm Chúa theo những điều họ biết. Sau khi nghe trả lời, các vị đạo sĩ tiếp tục đi tìm Chúa. Còn các luật sĩ, kinh sư tiếp tục ở yên tại chỗ của mình, trong vị thế của mình, trong cuộc sống an nhàn của mình. Họ có kiến thức nhưng rất dửng dưng. Cái biết ấy không hề động trạm đến niềm tin hay trái tim của họ. Cái biết lý thuyết đó, không thể bứng họ ra khỏi cuộc sống an nhàn, đẩy họ lên đường. Thánh Augustinô ví họ như những cột cây số chỉ đường không hề nhúc nhích. Cuộc sống của họ không hề biến đổi, cả cuộc đời trơ lì, sống như chết. Không lên đường nên họ không gặp được Chúa.
Kính thưa cộng đoàn! Nhìn vào hành trình lên đường tìm Chúa của các nhà đạo sĩ, có rất nhiều điều để chúng ta phải học tập cho đời sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay. Để có thể thấy ngôi sao, các vị đạo sĩ hướng dẫn chúng ta một tư thế quan trọng, phải biết ngẩng đầu nhìn lên trời thay vì lúc nào cũng chỉ cắm cúi mải mê những chuyện dưới đất. Một người biết ngẩng đầu nhìn lên là một người biết tin vào giá trị của trên cao, những gì là tốt đẹp và để giá trị đó hướng đời mình lên cao. Ngẩng mặt lên trời để thấy thế giới này bao la, và vận mệnh của đời ta gắn liền với sự bao la đó chứ không giới hạn nơi mặt đất này. Ngẩng đầu lên trời không chỉ giúp các vị đạo sĩ biết kiến thức trên sách vở mà còn chỉ cho họ cái biết rất thực tế. Cái biết đó có khả năng đẩy họ lên đường, giải phóng họ khỏi sức ỳ, có khả năng cho họ can đảm để sẵn sàng tất cả để có thể đến tận Bêlem xa xôi thờ lạy Chúa. Họ sẵn sàng sống đời sống của khách hành hương băng qua sa mạc cuộc đời xa xôi để sống những điều Thiên Chúa tỏ ra cho biết. Họ gặp được hài nhi Giêsu - Đấng là nguồn hy vọng không làm người ta thất vọng.
Để có thể rời xa phương đông hoa lệ, bỏ sau lưng mọi thứ, để có thể lên đường đến một vùng đất xa xôi, sống đức tin của mình như một người hành hương như vậy, chắc chắn họ phải hiệp hành cùng nhau. Đây chính là bài học thứ hai con muốn chia sẻ cùng cộng đoàn. Các vị đạo sĩ nói với vua Hê-rô-đê rằng: “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2). Từ “chúng tôi” đã nói lên tính hiệp hành của các vị đạo sĩ. Họ đi cùng nhau trên tâm thế hiệp nhất trong tâm trí, trong trái tim để hướng về Đức Giê-su - Đấng là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Họ chọn cách đi cùng nhau trên hành trình đầy phiêu lưu và mạo hiểm này vì họ biết rằng, đây là một hành trình rất dài và dễ làm người ta bỏ cuộc nếu phải chiến đấu một mình, phải đi một mình. Như vậy, để bước đi cách trọn vẹn trong hành trình tìm Chúa, sống với Chúa, chúng ta cần có nhau. Chúng ta cần sống chữ “chúng tôi” thay vì chữ “tôi” cá nhân và cô lập. Theo Công đồng Vatican II, Giáo hội hiện diện trên trần thế như những người lữ hành mang trong mình niềm hy vọng. Bởi vì, Giáo hội như là Dân Chúa lữ hành, Giáo hội là một cộng đoàn hiệp thông trong tình huynh đệ anh chị em cùng với những người khác được Chúa thương nắm tay nhau nhịp bước tiến về nước Chúa hứa. Con đường hiệp thông của sự hy vọng nằm trong và cùng với đại gia đình nhân loại. Chính trong con đường này, những kẻ tin làm cho nhân loại tìm thấy niềm vui mừng nơi Giáo hội mãnh liệt hơn cái đau khổ họ đang chịu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết hướng nhìn lên trời cao để học biết những điều Chúa dạy, và cũng cho chúng con bước cùng nhau để không ai phải đứng ngoài lề, hay bị bỏ lại trong hành trình làm con Chúa, làm con của Hội Thánh, làm một người tu sĩ Thừa Sai Đức tin đích thực. A-men.
Ts. Inhaxiô Phạm Văn Chình, M.F.
Suy Niệm 2:
“ĐI TÌM ÁNH SÁNG
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!Lẽ thường trong cuộc sống, chúng ta luôn cố gắng đi tìm những giá trị đích thực cho mình trong từng giai đoạn. Một đứa trẻ tìm kiếm sự mới lạ từ môi trường xung quanh, cậu học sinh tìm kiếm tri thức trên con đường học vấn, người trưởng thành tìm kiếm hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, còn cụ già tìm kiếm thảnh thơi, an nhiên trong tuổi già. Quả thực, hành trình sống của chúng ta luôn là một quá trình tìm kiếm không ngừng nghỉ. Nhưng tất cả những sự tìm kiếm kia đều dừng lại ở tìm kiếm những gì thuộc về con người, thuộc về thế gian và sẽ không vĩnh cửu.
Bài Tin Mừng hôm nay, cũng mang đến cho chúng ta hình ảnh của một quá trình tìm kiếm đầy ý nghĩa, một hành trình tìm kiếm mang lại niềm vui và hạnh phúc đích thực hành trình Đi Tìm Ánh Sáng của ba vua. Thánh sử Matthêu đã dùng hình ảnh ngôi sao lạ, và cuộc hành trình tìm kiếm của ba vua, để trình bày Chúa Giêsu chính là ngôi sao cứu tinh của nhân loại, chúng ta thấy rằng ba vua đã có tất cả những gì cao sang của trần thế, của cải, danh vọng,… nhưng lòng các ông vẫn được thôi thúc để tìm kiếm những gì cao cả hơn nữa, đó là niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực. Khát khao đích thực này của các ông đã được Thiên Chúa dẫn lối chỉ đàng bằng một ánh sáng đích thực, qua dấu chỉ của ngôi sao dẫn đường. Lòng khát khao đích thực của ba vua, được hướng dẫn bởi ánh sáng thật nên các ông đã gặp được Ánh Sáng Chân Lý rạng ngời là Đức Giêsu Giáng Sinh, Đấng được thánh Gioan định nghĩa; “Ngôi Lời là Ánh Sáng Thật”. Ba vua đến gặp Chúa, dù trong địa vị cao sang trần thế, mang theo của lễ sang trọng nhưng lại rất thành tâm, không chút màu mè. Tin Mừng ghi lại: tới nơi, họ thấy…. họ quỳ gối… những cử chỉ khiêm tốn ấy đã chạm đến tất cả mọi người.
Ánh sáng của ngôi sao không chỉ là biểu tượng của sự dẫn đường, đưa ba vua đến gặp Chúa Giêsu, mà còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, là ánh sáng của hy vọng, niềm vui và tình yêu dành cho nhân loại. Ánh sáng ấy vẫn tiếp tục tỏa sáng trong thời đại hôm nay, qua Giáo hội và những hoạt động bác ái, qua đời sống chứng tá của các Kitô hữu. Chính ánh sáng này giúp con người được dẫn lối đến gần Chúa, gặp gỡ ánh sáng thật là Đức Giêsu Kitô. Đây chính là ánh sáng của Đức Chúa – như bình minh rạng rỡ, vinh quang Người chiếu tỏa trên muôn dân. Các dân tộc sẽ hướng về ánh sáng của Người, và vua chúa sẽ tiến bước về phía ánh bình minh của Người, như lời Ngôn sứ Isaia đã nhấn mạnh trong bài đọc thứ nhất.
Có một điều đáng lưu ý là ba vua không phải là người Do Thái. Đây là một dấu chỉ sống động cho việc Ánh Sáng Thật là Đức Giêsu Kitô không chỉ dành cho Dân Chúa của Cựu ước nữa mà là dành cho muôn dân. Ở đây, chúng ta nhận ra vẻ đẹp của việc đón nhận và chia sẻ Ánh Sáng cho muôn dân, hay nói rõ hơn là vẻ đẹp của ơn gọi truyền giáo. Hình ảnh của ngôi sao dẫn đường cho ba vua là hình ảnh của một Thiên Chúa luôn đi bước trước trong việc yêu thương và đến với con người. Chính Người dẫn chúng ta đến với Người. Với việc đón nhận Ánh Sáng và ơn nghĩa Đức Tin trong ngày lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta đã tháp nhập và thân mình Đức Giêsu. Kể từ giây phút ấy, chúng ta bước vào hành trình “sống trong ánh sáng và tỏa lan ánh sáng Chúa Kitô cho muôn người”.
Ba vị vua trong bài Tin Mừng hôm nay đã gặp Ánh Sáng, đã đón nhận Ánh Sáng và câu chuyện đón Ánh Sáng của các ông vẫn tiếp tục tỏa lan cho muôn dân muôn nước qua ngôn ngữ được ghi nhận và kể lại trong bài Tin Mừng chúng ta được nghe trong Lễ Hiển Linh hôm nay; đến lượt mỗi người chúng ta, với tư cách là Kitô hữu, cách riêng là những anh em sống ơn gọi thừa sai Đức Tin, chúng ta tự đặt câu hỏi: Bản thân tôi có đang sống trong ánh sáng và đang tỏa ra ánh sáng phản chiếu Ánh Sáng Giêsu Kitô hay không? Sự hiện diện của tôi, những gì tôi làm có đang thực sự trở nên như một dấu chỉ, một ngôi sao cho mọi người đến gặp Đức Giêsu Kitô?
Kính thưa cộng đoàn. Mừng Lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, trước hết chúng ta xác định lại thêm một lần nữa rằng Đức Giêsu Kitô Giáng Sinh làm người là vì yêu thương chúng ta và mang đến cho chúng ta ý nghĩa đích thực cho hành trình lữ hành của mình; mặt khác, chúng ta được kêu mời sống một đời sống mới trong Ánh Sáng của Thiên Chúa, bằng cách sống cụ thể sự tín thác nơi tình yêu của Ngài, tỏa lan Ánh Sáng Giêsu qua chính sự hiện diện và sứ vụ của mình. Dù rằng, con người chúng ta còn những điểm hạn chế, những điểm bất toàn, nhưng trong thái độ khiêm tốn chân thành, Thiên Chúa sẽ có cách dùng chúng ta và làm cho chúng ta nên những ngôi sao, cho dù là rất nhỏ bé, tỏa ra và dẫn mọi người đến với Ánh Sáng đích thực và đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Đức Giêsu Kitô, Niềm Hy Vọng đích thực của chúng ta và của toàn nhân loại. Với niềm xác tín khởi điểm ấy và với những ân sủng của ngày Lễ Hiển Linh, chúng ta hân hoan tiếp tục tiến bước với Chúa và với nhau, trong hành trình Năm Thánh của “Những người hành hương của hy vọng”, Amen
Ý Cầu Nguyện Tháng 02
“CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ"
Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn Giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mệnh của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.
Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình
Hạt Giống Đức Tin
Chuyên Đề
Đang Online
We have 152 guests and no members online