-
Ngày Đăng: 14 October 2025
-
Created: Tuesday, 14 October 2025
-
Lượt xem: 15
“Các con đừng sợ ra đi và mang Đức Kitô vào mọi môi trường, cho đến những cuộc sống ở vùng ngoại vi, ngay cả với người xa xăm nhất, người thờ ơ nhất. Chúa tìm kiếm mọi người, Người muốn tất cả cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của Người”. (Christus Vivit số 177).
WHĐ (14/10/2025) – Hè vừa rồi tôi được về thăm Việt Nam. Tôi đi nhiều để cố gắng quan sát và lắng nghe những câu chuyện về đời sống đạo tại quê hương. Nhiều chuyện vui, nhưng có một bận tâm khiến tôi trăn trở: thờ ơ tôn giáo. Tài liệu chính thức của Giáo hội liệt kê vài tên gọi khác nhau cho hiện tượng này: practical atheism[1], indifference[2], hoặc indifferentism.[3] Tôi không dám gọi đây là căn bệnh trầm kha, nhưng rõ ràng thờ ơ tôn giáo là hiện tượng đang xảy ra trong gia đình và giáo xứ chúng ta.
Cũng dễ hiểu ở trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhiều người, nhất là giới trẻ, sống đức tin với thái độ lãnh đạm, không mặn mà gì nữa. Có người cho rằng đây là chủ nghĩa vô thần công khai, hoặc lối sống tục hóa theo phong cách phương Tây, đặc biệt trong môi trường đô thị hóa sôi động. Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gọi họ là Người tín hữu vô thần[4]. Bài viết này sẽ bàn rõ hơn về vấn đề này và gợi ý một vài giải pháp cụ thể.
1. Thờ ơ tôn giáo trong Công giáo ở vùng đô thị Việt Nam
Cho tới nay chưa có một thống kê chính thức về thực trạng này. Tuy nhiên, thực tế là thời kỳ đầu sau Công đồng Vaticano II (1962-65), Giáo hội Việt Nam từng được đánh giá là rất sinh động, mỗi thánh lễ Chúa nhật luôn chật kín người tham dự. Tại đô thị lớn như Sài Gòn và Hà Nội có những nhà thờ phải cử hành đến 5-6 lễ mỗi Chúa nhật; mà lễ nào cũng đông nghịt, tín hữu tràn ra cả sân. Tôi cũng là một trong những tín hữu trong thời kỳ này. Đời sống đạo lúc đó quả là năng động lôi cuốn. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, ai trong chúng ta cũng cảm nhận đời sống đạo đang giảm sút. Về thành phần tham thánh lễ, miền quê hầu hết là người già và trẻ em; giới lao động ở thành thị lại bị cuốn vào công ăn việc làm và những niềm vui khác. Tuy thánh lễ còn đông so với thánh lễ ở phương Tây, nhưng rõ ràng nhiều người trẻ không còn mặn mà với thánh lễ. Đó là chưa kể việc học giáo lý và tham gia đoàn thể trong giáo xứ cũng gặp khó khăn.
Đặc biệt, khoảng cách thế hệ cũng khiến đời sống đạo gặp khó khăn. Nếu để ý trong các thánh lễ thường nhật, hầu hết là thế hệ ông bà (cao niên), trong khi thế hệ con cháu (người trẻ) chiếm tỉ lệ rất nhỏ. Còn đối với lễ Chúa Nhật, một hiện tượng của thờ ơ tôn giáo đó là “đạo gốc cây”, “đạo vòng vòng” ở ngoài sân nhà thờ[5]. Nhiều người có đến nhà thờ đấy nhưng chỉ ngồi ở gốc cây, lảng vảng ngoài sân, chứ không sốt sắng tham dự phụng vụ. Nhiều tín hữu quan niệm rằng tham dự thánh lễ Chúa nhật để chu toàn bổn phận là tốt rồi.
Một biểu hiện khác của thờ ơ tôn giáo là “đạo ai nấy giữ”, “hồn ai người ấy lo”. Những người này thường tách biệt đức tin ra khỏi đời thường (biểu hiện tục hóa). Nhiều người giữ đạo hình thức, trong phạm vi nhà thờ, nhưng lại không để đức tin chi phối các quyết định hay tương tác hằng ngày ở gia đình, nơi làm việc và xã hội. Với thiển ý, tôi cảm thấy nhiều người sống đạo ở mức độ duy trì thói quen là chính, thiếu chiều sâu hiểu biết và ít nỗ lực đem đạo vào đời sống. Hình như đạo nghĩa có cũng được, mất cũng chẳng sao; trong khi đó, ý thức dấn thân làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường thì hầu như vắng bóng. Đó là chưa kể kiến thức giáo lý của các em hầu hết dừng lại ở trình độ Thêm sức; và từ đó về sau mấy ai học hỏi đào sâu thêm; nhiều bạn thấy sống đức tin khô khan đơn điệu. Những biểu hiện thực tế này cho thấy sự nguội lạnh thiêng liêng đang len lỏi, làm xói mòn dần sức sống đức tin nơi một bộ phận không nhỏ tín hữu, nhất là giới trẻ đô thị.
2. Vì đâu nên nỗi?
Chúng ta có thể liệt kê ở đây vài nguyên nhân của thờ ơ tôn giáo vốn gắn liền với bối cảnh đô thị hóa và hiện đại hóa của xã hội Việt Nam. Nhịp sống đô thị hối hả với áp lực công việc, học hành, mưu sinh là một thách thức lớn cho đời sống đạo. Nhiều bạn trẻ Công giáo từ quê lên phố đang phải đối diện với bối cảnh mới. Ngoài ra, các bạn thiếu vắng sự nâng đỡ từ gia đình và xóm đạo truyền thống. Họ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy công nghiệp. Sinh viên thì học hành thi cử; công nhân tất vật với công ăn việc làm, tăng ca cuối tuần. Có lẽ những tác nhân bên ngoài này khiến việc tham dự thánh lễ hay sinh hoạt giáo xứ trở nên khó sắp xếp hơn.
Kế đến, tôi để ý đến những luồng tư tưởng và giá trị mới đang đối kháng với đức tin truyền thống. Nhiều người mang tâm lý hoài nghi: “Tại sao phải tin vào Thiên Chúa, vâng lời Giáo hội?”, “Sống theo lý trí, thực dụng và tri thức khoa học thôi chưa đủ sao?” Não trạng duy lý và chủ nghĩa tương đối khiến một số bạn trẻ cho rằng các chân lý tôn giáo là "lỗi thời”, hoặc “đạo nào cũng tốt, tin hay không không quan trọng”. Chính “virus vô cảm” này dần dần làm con người mất đi sự nhạy bén trước tiếng gọi siêu nhiên. Thách đố này bị một khó khăn khác bao phủ, đó là niềm vui thế trần: từ mạng xã hội, giải trí trực tuyến đến trung tâm mua sắm, tiệc tùng. Tất cả đang kéo nhiều người ra khỏi khuôn viên nhà thờ.
Một nguyên nhân sâu xa khác là tư duy “thoát khỏi lũy tre làng”. Ở quê, việc đi lễ, đọc kinh gần như đã thành nếp, được cộng đoàn và “lệ làng” nâng đỡ, uốn nắn (dù có phần ép buộc). Chốn thị thành chẳng ai bắt họ lễ hoặc thực hành đạo. Tôi đồng ý với nhận xét của Cha Giuse Nguyễn Minh Phúc, MF phụ trách mục vụ di dân cho rằng khi bước ra khỏi “lũy tre làng”, người trẻ phải tự mình chống chọi với sóng gió thành thị, vì những ràng buộc tập tục bên ngoài không còn đủ sức che chắn họ nữa[6]. Trong bối cảnh này, khi đức tin chưa đủ mạnh, người ta dễ bị lung lay và nguội lạnh trong đời sống đức tin. Ngoài ra, chính hạn chế trong việc đào tạo đức tin của Giáo hội cũng góp phần làm nảy sinh sự thờ ơ. Giáo hội đã nhận ra điều này từ lâu và đang đổi mới chương trình giáo lý. Chỉ khi có kinh nghiệm đức tin và kiến thức đạo đủ mạnh, người tín hữu trẻ có thể gắn bó với niềm tin chốn thị thành.
Hẳn nhiên cả ngắn và dài hạn, những nguyên nhân này đều ảnh hưởng đến đời sống đức tin cá nhân và cộng đoàn. Thái độ thờ ơ tôn giáo khiến người tín hữu càng xa rời các nguồn ân sủng. Lười tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích khiến tâm hồn họ thiếu dưỡng chất thiêng liêng, đức tin dần trở nên yếu ớt và nông cạn. Khi không cầu nguyện, không học hỏi Lời Chúa, tâm trí họ dễ bị thấm nhiễm những quan niệm thế tục, đánh mất sự nhạy cảm với tiếng Chúa. Đó là chưa kể các giá trị Tin Mừng như yêu thương, công bình, vị tha… không còn soi dẫn hành vi của họ nữa. Khi đó, chúng ta có thể hiểu tại sao lối sống ích kỷ, thực dụng, gia tăng nạo phá thai, ly dị ngày càng tăng. Bởi đơn giản đức tin không được nuôi dưỡng cũng giống như ngọn đèn cạn dầu, dễ tắt trước thử thách và cám dỗ.
Ở bình diện gia đình, thờ ơ tôn giáo về lâu dài sẽ khiến nhiều thế hệ nguội lạnh với cảm thức đức tin, thường thiếu nền tảng đạo đức vững chắc. Khi cha mẹ không còn mặn mà với việc dạy đọc kinh, cùng cầu nguyện hay đưa con đi nhà thờ, thì đức tin hầu như không truyền tiếp sang thế hệ kế tiếp. Điều này đe dọa trực tiếp đến “Giáo hội tại gia”, nơi đức tin được trao truyền. Lẽ đương nhiên điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến Giáo hội.
3. Toa thuốc chữa triệu chứng thờ ơ tôn giáo
Giáo hội đã, đang và sẽ quan tâm đến thực trạng này. Trách nhiệm này không của riêng ai, nhưng là của từng người và tất cả mọi người chúng ta. Cho phép tôi đề xuất một vài gợi ý:
Ở cấp độ cá nhân: Mỗi người tín hữu cần chủ động hâm nóng đời sống đức tin của chính mình. Hãy ý thức rằng đức tin tuy là hồng ân, nhưng nếu không tập luyện, nuôi dưỡng, đức tin sẽ lụi tàn. Cố gắng duy trì việc cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích là cần thiết, ngay cả khi không còn bị ép buộc. Xin đừng xem Thánh lễ Chúa nhật là một gánh nặng, nhưng là cơ hội, là một nhu cầu nội tâm. Việc học hỏi giáo lý, Kinh thánh cần được trau dồi, nếu có thể, hãy tham dự các khóa học, hoặc đơn giản là theo dõi những chuyên mục chia sẻ đức tin trên báo Công giáo, internet. Mạnh dạn trải nghiệm “đức tin sống động” qua hành động yêu thương, bác ái. Mỗi người cũng có thể chủ động tìm kiếm nhóm bạn Công giáo để nâng đỡ nhau, chẳng hạn tham gia ca đoàn, nhóm cầu nguyện hoặc hội đoàn giới trẻ trong xứ đạo gần nơi mình học tập hay làm việc. Nói như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Chính Thiên Chúa khuyên chúng ta: Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!’” (Is 1,18). Tình yêu của Chúa chân thực và cụ thể đến nỗi nó ban cho ta một mối quan hệ đầy đối thoại chân thành và hiệu quả. Cuối cùng, con hãy tìm đến với vòng tay của Cha trên trời nơi khuôn mặt mến thương của các chứng nhân can đảm của Ngài trên trần gian!” (Christus Vivit số 117).
Ở cấp độ gia đình: Gia đình Công giáo được ví như “chiếc nôi” của đức tin. Các bậc cha mẹ cần làm gương sáng về đời sống đạo cho con cái. Hãy cùng nhau cầu nguyện trong gia đình: duy trì thói quen đọc kinh tối, kinh sáng; trước bữa ăn cùng làm dấu và tạ ơn Chúa. Điều này đang là một thách đố lớn trong nhịp sống gia đình thời hiện đại. Cha mẹ cần kiên trì nhắc nhở mọi thành viên hướng về Chúa một cách tế nhị và đúng sư phạm. Việc giáo dục đức tin cho con trẻ không thể phó mặc hoàn toàn cho nhà thờ; chính gia đình mới là nơi con học được tình yêu và lòng kính sợ Chúa ngay từ tấm bé. Ước sao cha mẹ quan tâm đến đời sống đức tin của con cái mình ít là bằng với việc học văn hóa của con ở trường lớp!
Mặt khác, trong gia đình cũng nên duy trì và làm mới các truyền thống đạo đức: mừng lễ bổn mạng, trang hoàng bàn thờ và tham dự thánh lễ gia đình dịp đặc biệt, hành hương chung, bác ái chung... Những sinh hoạt này gắn kết tình gia đình trong đức tin, giúp người trẻ cảm nhận đạo lý như một phần di sản quý báu của gia tộc mình. Cha mẹ hãy can đảm lắng nghe những thắc mắc về đức tin của con cái và cùng tìm lời giải đáp thay vì gạt đi hoặc la rầy.
Ở cấp độ giáo xứ: Mỗi giáo xứ – đặc biệt ở đô thị – cần chủ động đổi mới mục vụ để thu hút và nâng đỡ đoàn chiên, tránh để họ rơi vào thờ ơ. Nhiều nơi đang làm việc này rất tốt! Một giải pháp dài hơi cho vấn đề thờ ơ là tập trung củng cố đời sống cộng đoàn của giáo xứ. Người tín hữu sẽ gắn bó với Giáo hội hơn nếu họ cảm nhận được tình thân và sự nâng đỡ trong xứ đạo. Vì vậy, hãy tạo cơ hội để giáo dân gặp gỡ, chia sẻ: tổ chức các buổi sinh hoạt chung sau lễ (uống cà phê, sinh hoạt trò chơi, chia sẻ, tám chuyện), các chương trình hội chợ, văn nghệ, thể thao mừng bổn mạng xứ... Đặc biệt, lưu tâm thành lập và duy trì các đoàn thể tông đồ cho từng giới: thanh niên có nhóm sinh viên, giới trẻ, các bà mẹ, các gia trưởng, thiếu nhi Thánh Thể, v.v.
Tôi tán thành những giáo xứ ở đô thị dám năng động, sáng tạo trong việc đồng hành với giáo dân. Trước tiên, cần đơn giản hóa các thủ tục và thái độ cởi mở để người trẻ cảm thấy giáo xứ thân thiện. Chẳng hạn, nhiều bạn trẻ di dân ngại đến nhà thờ vì chưa kịp xin giấy giới thiệu, hộ khẩu đạo. Nhiều cha xứ linh động đón nhận họ tham gia sinh hoạt trước, rồi hướng dẫn thủ tục sau. Giáo xứ thành phố lớn có thể lập ban mục vụ di dân để chuyên trách kết nối với người Công giáo xa quê, giúp họ sớm tìm được “mái nhà tinh thần” nơi thành phố. Rất may khi Hội đồng Giám mục Việt Nam thường mời gọi các giáo xứ cần coi việc đón tiếp người di dân như một sứ vụ ưu tiên[7]. Về phụng vụ, giáo xứ có thể điều chỉnh giờ lễ linh hoạt hơn. Bài giảng và cách cử hành thánh lễ cũng nên đổi mới theo hướng sinh động, dễ hiểu, gắn với những vấn đề thực tế của người trẻ. Giáo xứ có thể mở các lớp giáo lý chuyên biệt như: giáo lý dự tòng cho di dân, giáo lý hôn nhân, giáo lý căn bản cho người lớn. Các khóa tĩnh tâm, hội thảo cho giới trẻ cũng rất hữu ích, tạo không gian cho họ gặp gỡ Chúa và nhận ra mình không cô độc trên hành trình đức tin.
Quý độc giả thân mến, rất nhiều giáo xứ đang thực hiện những mục vụ trên. Giả như bạn muốn tham gia, xin cứ liên hệ với giáo xứ bạn thích. Giáo hội không bỏ rơi chúng ta. Ngược lại, ở các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều tín hữu nhập cư, Giáo hội đã có những chương trình như “Mục vụ di dân” (TGP Sài Gòn), “Mục vụ sinh viên” (TGP Hà Nội). Bên cạnh đó, nhiều giáo xứ đang sử dụng truyền thông hiện đại để chạm đến những tâm hồn thờ ơ. Khi Tin Mừng hiện diện tích cực trên không gian mạng, người trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận và suy nghĩ lại về đức tin thay vì chỉ nghe một chiều các quan điểm thế tục.
Tạm kết
Hiện tượng thờ ơ tôn giáo đang diễn ra, đặc biệt tại các đô thị Việt Nam. Có lẽ vài nguyên nhân trên vẫn chưa đủ nếu chúng ta bỏ qua sự tác động công nghiệp hóa, ảnh hưởng của chủ nghĩa tục hóa và cá nhân chủ nghĩa, sự lỏng lẻo của môi trường cộng đoàn, và những hạn chế trong việc giáo dục đức tin. Tuy nhiên, hiện tượng này không phải là một bài toán không lời giải. Về phần chúng ta, Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích mỗi người chung tay giải bài toán này bằng cách: “Các con đừng sợ ra đi và mang Đức Kitô vào mọi môi trường, cho đến những cuộc sống ở vùng ngoại vi, ngay cả với người xa xăm nhất, người thờ ơ nhất. Chúa tìm kiếm mọi người, Người muốn tất cả cảm nhận được sự ấm áp của lòng thương xót và tình yêu của Người”. (Christus Vivit số 177).
Đối với Giáo hội Việt Nam, Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫn phát huy tác dụng khi ngài chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam về chữ “nhà”. Chúng ta có thể liệt kê năm điểm chính trong thông điệp này[8]: (1) Đào sâu di sản truyền thống và văn hoá, (2) Đào sâu di sản đức tin, (3) Chứng tá Tin Mừng, (4) Nhân cách của một người trẻ Công Giáo, và (5) Con có một Tổ Quốc. Nếu làm được những điều này, với ơn Chúa, nhiều tâm hồn nguội lạnh sẽ nhận được ngọn lửa đức tin bừng cháy lửa mến yêu. Hay can đảm cùng nhau xây dựng Giáo hội ngày càng sống động, là dấu chỉ sáng ngời của Tin Mừng giữa lòng dân tộc Việt Nam. “Hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,1).
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ
_____________
[1] Giáo lý Công giáo số 2128
[2] Tông huấn Evangelii Gaudium số 61, 203
[3] Tông huấn Redemptoris Missio số 36
[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/nguoi-tin-huu-vo-than-29366
[5] https://www.tonggiaophanhanoi.org/cau-nguyen-huong-toi-phuc-vu/
[6] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/dong-hanh-duc-tin-voi-nhung-nguoi-tre-di-dan-40879
[7] https://gpcantho.com/huong-dan-muc-vu-di-dan/
[8] https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2019-11/hay-ve-nha-loi-tam-huyet-dgh-phanxico-danh-cho-nguoi-tre-vn.html
Cùng Chuyên Mục Tin Tức
Ý Cầu Nguyện Tháng 10
"CẦU NGUYỆN CHO SỰ HỢP TÁC GIỮA NHỮNG TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO KHÁC NHAU"
Chúng ta hãy cầu nguyện để những người có niềm tin vào những truyền thống tôn giáo khác nhau biết làm việc cùng nhau để bảo vệ, cổ vũ hoà bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại.
Giải Đáp Hôn Nhân & Gia Đình
Hạt Giống Đức Tin
Chuyên Đề
Đang Online
We have 81 guests and no members online